Chương 8: An ủi chắp vá.

Vọng Tưởng Smily LDT 1665 từ 21:00 27/09/2022
- Tô An...

Vì không yên tâm cho Tô An, Minh Húc đã đi tìm cô nhưng khi anh vào trong nhà thì lại không thấy bóng dáng của cô đâu. Anh tìm kiếm một vòng xung quanh vẫn không được gì, tưởng rằng cô đã về. Thế nhưng không biết tại sao, có một suy nghĩ thôi thúc bản thân anh, muốn anh đi ra ngoài sân. Có lẽ là do linh cảm, khi bước ra, anh đã thấy cô rầu rĩ đứng đó. Nhìn thấy thân ảnh ấy nhỏ bé đứng bơ vơ trong khoảng không lạnh lẽo, anh thực sự không cầm lòng được. Anh xót cô, xót cho người con gái anh yêu rất nhiều. Vội vàng bước đến, cất tiếng gọi vậy mà anh không ngờ được, khi cô quay lại, trái tim anh lại càng đau hơn. Anh thấy cô khóc. Cô không nức nở mà khóc chẳng thành tiếng, khóc ấm ức chịu đựng mọi tổn thương. Những giọt nước mắt rơi trong vô thức lã chã lăn xuống. Cô nhận ra anh, lau vội đi những dòng lệ vương trên gò má. Cố gắng gượng cười cô quay lại giả vờ như mình vẫn ổn, cô nghẹn ngào nói.

- À... ừm... Tiền... tiền bối Trì, sao... sao anh lại ở đây?

Tại sao cô lúc nào cũng che giấu cảm xúc trước mặt anh. Bản thân cô mấy giây trước, rõ ràng còn khóc muốn tan nát cõi lòng anh, bây giờ đã có thể nở nụ cười như vậy. Anh ghét nó, ghét nụ cười ấy. Cô càng tỏ ra là bản thân không sao thì anh càng muốn tức giận với cô. Cô làm như vậy chẳng khác nào bảo anh đừng quan tâm đến cô, cô một mình vẫn rất ổn hay sao? Nhưng anh không cam lòng, anh không thể lớn tiếng với cô dù chỉ là một chút.

- Tô An à, em có biết là em nói dối rất tệ không?

- Em... tiền bối nói gì vậy? Em... em không hiểu...

Minh Húc là một người rất tinh tế, anh luôn để ý mọi thứ, dù đó có là những điều nhỏ nhặt nhất. Tô An biết điều đó, nhưng cô vẫn quyết định nỏi dối. Đối với anh, cô không thể tùy tiện bộc bạch hết cảm xúc. Đơn giản vì cô với anh chỉ đơn thuần như hai người bạn. Nhưng anh không muốn như vậy, anh không muốn mối quan hệ của hai người chỉ dừng lại ở mức này. Anh tham lam, muốn cùng cô đi xa hơn nữa, muốn đi cùng cô đến suốt quãng đời còn lại. Cho dù cô có giữ khoảng cách với anh, anh vẫn một mực bước qua nó để được gần cô hơn một chút.

- Sao em lại đứng đây một mình? Bạn em đâu rồi? Cậu ta bỏ em lại một mình đúng chứ?

- Em...

Đứng trước sự chất vấn của Minh Húc, Tô An chẳng thể tìm ra bất kì cái cớ gì để biện mình. Cô chỉ biết giữ im lặng, né tránh ánh mắt ngoan cố kia. Bao tâm tư cô giữ hết trong lòng như vậy, rõ ràng là cố tình đẩy anh ra xa cô hơn. Nhưng anh không dễ dàng từ bỏ đến thế, anh tiến đến gần sát cô, đưa tay chạm vào má cô, khẽ lau đi giọt nước vương lại trên khóe mắt. Anh hạ giọng, thứ âm thanh trầm nhẹ khiến cô cảm thấy ấm áp vô cùng.

Ẩn quảng cáo


- Tô An, đừng kìm nén cảm xúc nữa. Đã có anh ở đây rồi, em hãy khóc thật thoải mái đi. Có được không?

Bao nhiêu sự đau đớn cô giấu diếm nãy giờ đã bị một câu nói của anh làm tuôn trào ra hết. Cô giữ lấy tay anh, áp vào má, cảm nhận sự dịu dàng cô vốn luôn khao khát. Giá như hắn ta có thể cho cô một chút sự quan tâm như anh thì tốt biết mấy. Trước sự an ủi của anh. nước mắt cùng với nỗi tủi thân uất ức chất chồng như dòng thác chảy xiết cứ thế ào ào xối xả rơi xuống.

- Tiền bối... em... huhuhu...

Cô gục đầu vào ngực của anh mà khóc nức nở. Cổ họng cô nghẹn đắng muốn nói cũng không thốt lên lời, chỉ phát ra những tiếng nấc thổn thức. Từng tiếng khóc của cô như từng mũi kim xuyên qua trái tim anh, nó nhức nhối khó chịu lắm. Anh hận tên khốn nạn ấy đã khiến cô chịu nhiều tổn thương thế này, càng hận bản thân vì đã xuất hiện quá muộn nên bây giờ anh chỉ có thể cho cô một cái ôm thật chặt. Giá mà anh có thể làm nhiều như hơn thế...

Hai người cứ đứng đấy một lúc lâu, cho đến khi gió lạnh gào rít mỗi lúc một lớn hơn, Minh Húc mới dịu dàng lau nước mắt cho Tô An, vỗ về dỗ dành cô.

- Tô An, bây giờ cũng muộn rồi. Đi, anh đưa em về kí túc xá.

Cô ngước lên, nhìn khuôn mặt lo lắng của anh, gật đầu đồng ý. Thấy vậy, anh vui vẻ cười, xoa đầu cô rồi dắt cô đến chỗ xe của mình. Cả hai sau đó nhanh chóng rời đi. Ở trên xe, tâm trạng của cô vẫn không khá hơn là bao. Cả quãng đường mặc dù anh liên tục mở lời bắt chuyện những cô chỉ ậm ờ trả lời cho qua. Đầu óc cô bây giờ, không tài nào không nghĩ đến hắn. Nhìn ra bên ngoài, thành phố này bao năm qua vẫn vậy, chỉ có con người là thay đổi. Cô nhớ đến hắn của mấy năm trước, rõ ràng là cảnh vẫn như xưa mà tình biến đâu mất. Tất cả chỉ còn đọng lại những kí ức, mong manh như cát bụi.

Cuối cùng thứ giết chết chúng ta chính là kỉ niệm...

Xe bon bon chạy trên đường, chạy được một đoạn khá xa rồi. Còn suy nghĩ của cô vẫn ở lại bữa tiệc ấy. Hết chuyện nghĩ đến hắn, giờ cô lại tự đổ lỗi cho bản thân. Chắc là do cô nên mọi chuyện xảy ra mới tồi tệ như vậy. Là do cô, tất cả đều là tại cô hết.

- Tiền bối, có phải em đã làm gì sai rồi không?

Ẩn quảng cáo


Đi trên đường lâu như vậy, Minh Húc gợi chuyện nhiều như vậy, cuối cùng thì Tô An cũng chịu mở lời. Nhưng mà đây không phải là điều anh muốn nghe. Nó làm anh khó chịu lắm, không vui vẻ chút nào. Rõ ràng mọi chuyện đều không phải lỗi của cô, tại sao cô cứ giữ khư khư cái suy nghĩ chết tiệt ấy làm gì? Anh trầm mặc một lúc, cố gắng giữ bình tĩnh rồi cũng lên tiếng.

- Em không sai, em không làm gì sai hết Tô An à. Người sai là cậu ta, cậu ta sai vì đã bỏ em lại. Còn anh, anh sẽ không bao giờ để em lại một mình. Chắc chắn là như vậy!

Cô ngơ ra, đây hình như không phải là một lời an ủi bình thường. Anh đang tỏ tình gián tiếp với cô ư? Chắc không phải đâu nhỉ, một người xuất sắc như anh, làm sao mà để ý đến cô được. Quả thật trước giờ, sự đối xử mà anh dành cho cô có hơi thiên vị hơn những người khác nhưng cô chỉ nghĩ đơn giản đó là sự chăm sóc của anh trai dành cho em gái mà thôi. Cô không nghĩ anh sẽ thích cô, càng không mong điều đó. Một người đàn ông như Trì Minh Húc thực sự rất tuyệt nhưng đáng tiếc anh không thể cho cô những cảm xúc hỉ nộ ái ố của tình yêu. Cô không xứng với anh, như bông cúc dại ngước nhìn mặt trời rực rỡ trên cao chỉ có thể cảm nhận sự ấm áp chứ mãi mãi không thể với tới.

- Cảm ơn anh, tiền bối. Anh lúc nào cũng đối xử tốt với em, tốt như một người anh trai vậy...

Đau, hai từ "anh trai" như nhát kiếm chí mạng chặt đứt hy vọng của anh. Nếu như anh có ý định thích cô, vậy thì để cô tự tay cắt đứt nó. Thà rằng nó có làm anh bị tổn thương nhưng mà nỗi đau này ít ra cũng không kéo dài. Đau một lần rồi thôi, bánh răng cuộc sống vẫn tiếp tục chạy.

- Tô An, em biết đó không đơn thuần chỉ là tình cảm anh em mà...

Có vẻ anh vẫn còn một chút niềm tin nhỏ nhoi nhỉ. Nhưng cô không muốn anh tự lừa dối chính mình nữa, tự tay bóp nát nó.

- Em xin lỗi, tiền bối.

Cô có lỗi với anh nhưng cô không biết nói gì hơn ngoài hai từ " xin lỗi ". Cô biết bao nhiêu đó là không đủ để bù đắp cho anh nhưng cô làm gì hơn được nữa? Chì đành nở một nụ cười nhạt và vô tình mà thôi. Nụ cười ấy của cô, dù nó có xấu xí đến đâu thì anh cảm thấy đẹp và thuần khiết như một thiên thần, đẹp đến nỗi khiến tim anh tan nát thành trăm mảnh vụn. Anh nhìn về phía trước, thở ra một làn hơi nhẹ, ánh mắt có chút trùng xuống, trông thật u uất. Trước giờ, cô đối với anh vẫn luôn khách sáo như vậy, vẫn luôn vạch rõ ranh giới với anh. Chỉ là anh cứng đầu, biết chẳng có kết quả gì nhưng vẫn cố đâm đầu. Cuối cùng thì sao? Tự chuốc lấy khổ. Hai chữ "tiền bối" anh nghe đến phát ngán rồi. Càng nghe càng cảm thấy chán ghét.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vọng Tưởng

Số ký tự: 0