Chương 6: Hiểu lầm.

Vọng Tưởng Smily LDT 1345 từ 13:27 22/09/2022
Đứng trước mặt Tô An là một thiếu niên anh tuấn. Anh ta có dáng người cao dỏng với mái tóc dài màu đen được buộc gọn. Chàng trai này có đôi mắt vô cùng ấm áp, đôi đồng tử màu đen sâu thẳm kia dường như chỉ chứa đựng mỗi hình ảnh của cô. Nhìn thấy người trước mặt, Tô An không khỏi ngạc nhiên mà chạy lại.

- Đúng là tiền bối Trì, nhìn tiền bối bây giờ, em suýt không nhận ra.

Cô phấn khích, nhìn lại Trì Minh Húc một lượt nữa rồi thốt lên. Trong mắt cô, người đang đứng trước mặt ngày thường rõ ràng rất thư sinh với sơ mi trắng quần âu mà bây giờ lại vô cùng lịch lãm, nhìn rất ra dáng của một quý ông đẹp trai thành đạt. Không còn mặc chiếc áo sơ mi giản dị, anh ta khoác trên mình bộ âu phục màu đen vô cùng trưởng thành, sang trọng.

- Sao vậy, không hợp với anh à.

Minh Húc cất giọng trầm ấm và nở một nụ cười nhẹ. Tô An vội lắc đầu giải thích.

- Không không, tiền bối mặc thế này hay mặc như ngày thường đều rất là đẹp. Đây có thể gọi là " lụa đẹp vì người ". Đúng vậy, chính là " lụa đẹp vì người ".

Cô nhóc trước mặt anh đúng là có tài ăn nói. Được khen như vậy, anh bật cười thích thú. Nhưng mà không chỉ mỗi anh đẹp thôi đâu, cô hôm nay còn lộng lẫy hơn tất thảy những người anh từng gặp trước đó. Anh dịu dàng xoa đầu cô, ánh mắt thật sự chìm đắm vì nhan sắc quá đỗi xinh đẹp này. Không tiếc lời tặng cho cô những lời khen có cánh.

- Haha, em đúng là dẻo miệng. Nhưng mà cũng phải công nhận, nhìn em hôm nay rất là đẹp, một nét đẹp gợi cảm, trưởng thành. Ngay từ lúc em bước vào, anh đã không thể rời mắt. Tiếc là không thể sánh vai cùng em.

Nghe giọng điệu của anh có vài phần trách cứ, Tô An luống cuống xin lỗi. Thực ra sáng nay ở trường, cô đã được tiền bối mời cùng anh đi sự sinh nhật người quen. Thật trùng hợp là Từ Phong đã hẹn cô trước rồi nên cô không thể không từ chối anh. Mà lại càng oan gia là tên Từ Phong kia cũng dắt cô đi sinh nhật, trùng với nơi anh định đưa cô đến mới khổ chứ. Nên bây giờ, cô mới rơi vào tình huống khó xử thế này.

- Em xin lỗi về việc sáng nay nhưng mà... đúng là em không thể đi cùng tiền bối được.

- Là vì chàng trai đi cùng em à?

Bất ngờ nhắc đến Từ Phong, Tô An có chút chột dạ.

- Vâng ...

- Anh ta là bạn trai em?

Ẩn quảng cáo


Bạn trai? Đối mặt với câu hỏi này, Tô An có chút khó xử. Mối quan hệ giữa cô Từ Phong thực ra rất phức tạp, cũng không thể tùy tiện nói cho người khác biết. Cô ngập ngừng vài giây rồi tạm đưa ra câu trả lời cô cho là ổn thỏa nhất.

- Không... không phải... em với anh ấy, chỉ là bạn bè bình thường thôi.

Nghe thấy vậy, tâm trạng Minh Húc hình như rộn ràng hơn nhiều. Anh dịu dàng cầm lấy tay cô. Cử chỉ ân cần đến nỗi làm cô ngại ngùng.

- Vậy tí nữa anh đưa em về nhé?

- A, không cần đâu, em về cùng bạn em là được rồi.

Tô An thu tay lại, từ chối ngay lập tức. Trong lòng cô biết rõ Lâm Phong sẽ không bao giờ đồng ý chuyện này. Nghe vậy, Trì Minh Húc lại tỏ vẻ đăm chiêu, ánh mắt có chút thất vọng. Đang trong lúc đôi bên không biết nói gì thì từ trong căn biệt thự có tiếng nhạc phát ra.

- Nhạc sao? - Tô An thắc mắc.

- Là nhạc khiêu vũ đấy. Tô An, em có phiền khi nhảy cùng anh một điệu không?

Biết đây là cơ hội để gần cô hơn, anh nho nhã đưa tay ra mở lời. Thấy sự chân thành và ánh mắt thành khẩn của anh, Tô An nhất thời khó xử. Cô gãi đầu, ngập ngừng không biết xử trí ra làm sao.

- Em... thực ra thì... Ắt xì!

Một cơn gió thổi ngang qua khiến Tô An rùng mình hắt hơi. Cũng may là lấy tay che mũi kịp. Trời nổi gió rồi, người cô run nhẹ lên, hay tay đan vào nhau để giữ ấm cho lòng bàn tay. Minh Húc thấy vậy thì lo lắng.

- Ngoài này cũng khá lạnh rồi. Đi, anh dẫn em vào trong.

Anh nói rồi cởi áo ngoài định khoác cho cô. Cô định cất tiếng cảm ơn thì một tiếng nói ở đâu đó vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện

- Cảm ơn anh, nhưng cô ấy không cần đâu.

Ẩn quảng cáo


Tiếng nói ấy quá đỗi quen thuộc với Tô An. Đó là của Từ Phong, không biết hắn ta ở đó từ lúc nào nhưng nhìn vẻ mặt của hắn bây giờ trông khá là tức giận rồi. Hắn vừa lạnh lùng cất tiếng vừa choàng áo của mình quanh người cô rồi kéo cô về lại bên mình. Thấy hắn, cô có chút lo sợ, cô đang phải đối mặt với cái tình huống cái quỷ gì thế này. Trì Minh Húc mặt không đổi sắc, đưa ánh mắt thăm dò một hồi.

- Chào anh, tôi là Trì Mình Húc, là tiền bối của Tô An.

Giữ phép lịch sự tối thiểu vẫn là tốt nhất, Minh Húc cười, giới thiệu bản thân và đưa tay ra, chủ ý muốn nói chuyện một cách hòa nhã với Từ Phong. Tuy nhiên, hắn ta lại im lặng, không phản ứng gì. Ánh mắt hắn sắc lẹm có vài phần chán ghét nhìn anh. Bầu không khí trở nên vô cùng ngột ngạt, Tô An cũng khó xử không biết nên xử lí thế nào. Cuối cùng, hắn quyết định phớt lờ anh, không nói không rằng, cùng với cô, quay gót, rảo bước rời đi. Thấy vậy, Trì Minh Húc lao đến cầm lấy cổ tay Tô An, giữ cô lại.

- Khoan đã!

Hành động vừa rồi của Minh Húc dường như đã chạm đến giới hạn của Từ Phong. Vẫn ánh mắt ấy, hắn quay lại trừng mắt cảnh cáo anh khiến anh có chút dè chừng nhưng tay vẫn không buông khỏi cô.

- Bỏ ra.

- Hả?

- MAU BỎ TAY CỦA ANH RA KHỎI NGƯỜI CÔ ẤY!

Từ Phong tức giận nói lớn, một tay anh giữ lấy Tô An, tay còn lại hất Minh Húc ra. Có lẽ lực quá mạnh nên vô tình đã làm đau cô, cô nhăn mặt những cố nén không phát ra tiếng. Cô sợ rồi, cô biết tính khí của hắn như thế nào nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy hắn đáng sợ đến như vậy. Minh Húc thấy hành động lỗ mãng của hắn, cảm thấy không cần lịch sự nữa, mạnh miệng đáp trả.

- Thái độ của anh như vậy là sao? Bạn bè cũng không có kiểm soát lẫn nhau như vậy.

- Bạn? Ha, Cô ấy nói với anh chúng tôi là bạn sao?

- Đúng vậy.

Từ Phong cười nhạt, liếc nhìn Tô An. Hay cho hai chữ "bạn bè". Anh không tin được, không tin được rằng cô có thể thốt ra hai từ ấy dễ dàng như vậy. Không buồn nói gì thêm, hắn lạnh lùng kéo cô rời đi. Minh Húc chưa bỏ qua định tiến tới ngăn lại thì cô lắc đầu ra hiệu cho anh dừng lại. Là tại cô đã nói sai rồi, trong lòng cô bây giờ vô cùng hỗn loạn, không biết phải xử lí ra sao, không biết phải nói gì với hắn. Mà thực ra là cũng không có gì để nói.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vọng Tưởng

Số ký tự: 0