Chương 5: Trong bữa tiệc.

Vọng Tưởng Smily LDT 885 từ 22:22 19/09/2022
Ngay lúc này đây, đứng trước hàng trăm con mắt của mọi người, Từ Phong thì cười tự đắc còn Tô An thì gượng gạo khó xử. Cô chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh như thế này, trở thành tâm điểm bàn tán, được mọi người ngước nhìn chăm chú. Không biết phải làm gì, cô đánh kéo vạt áo, cầu cứu anh.

- Từ Phong, đừng đứng đây nữa.

Thấy cô khổ sở đến nỗi này, anh cũng không muốn làm khó cô. Anh hất cằm, ra lệnh cho các phóng viên đằng trước lùi sang hai bên rồi cầm tay cô đi vào. Thấy vậy, cô thở phào, trong lòng có chút nhẹ nhõm. Chưa yên ổn được bao lâu thì đã có bao nhiêu người kéo đến làm quen. Mấy chốn tiệc tùng cho dân thượng lưu này, cơ bản là một buổi gặp mặt để "cá nhỏ" làm quen "cá lớn", kẻ thấy sang tiến đến bắt quàng làm họ mà thôi.

- Chào cậu, Lâm thiếu.

- Chào ngài, ngài Chu.

Đứng trước mặt Từ Phong là một quý ông trung niên lịch thiệp đĩnh đạc. Ông ta chính là chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay. Vừa mới thấy anh xuất hiện, ông ta đã nhanh chóng di chuyển đến, tay bắt mặt mừng. Anh chàng cũng không kém phần, nở nụ cười thương mại đáp lễ.

- Bữa tiệc hôm nay còn sơ sài, mong Lâm thiếu không cười chê.

- Ngài Chu đây khiêm tốn quá rồi, tôi nào dám chê bai cái gì.

"Ôi trời, không khí giả trân này là cái gì vậy, thật muốn rời đi."

Thấy vẻ niềm nở không thể thật trân hơn của hai bên, Tô An không giấu được vẻ ngán ngẩm. Cô là kẻ không dành cho bữa tiệc này.

- Còn quý cô xinh đẹp đây là?

Ẩn quảng cáo


Ánh mắt của lão già Chu nhanh chóng dời về phía người đẹp. Tô An không khỏi bất ngờ vì mình bị gọi nhất thời không biết trả lời ra làm sao.

- A! tôi... tôi là...

- Cô ấy là bạn gái của tôi.

Thấy Tô An lúng túng, Từ Phong liền mở lời tương trợ giải vây cho cô đồng thời kéo cô lại sát gần mình. Bản thân cô có chút không vừa ý nhưng biết anh ta đang giúp mình cũng đành đứng yên.

- À Haha... Lâm thiếu đây đúng là có mắt nhìn. Được rồi, cậu và quý cô đây cứ tiếp tục tận hưởng buổi tiệc. Tôi còn phải đi chào hỏi những người khác nữa. Nhưng mà, chả mấy khi được thấy giai nhân, tôi tự hỏi Lâm thiếu có thấy phiền khi để quý cô đây uống với tôi một ly không?

- Xin lỗi ngài Chu, bạn gái tôi không giỏi uống rượu, để tôi kính ngài.

Biết lão Chu không có ý tốt gì, anh ngay lập tức từ chối không đợi cô kịp phản ứng. Anh cầm lấy ly rượu vang đỏ trên tay của ông ta và uống một hơi hết sạch.

- Được, đúng là thiếu gia nhà họ Lâm, khí chất bất phàm.

Mặc dù trong lòng cay cú nhưng lão Chu vẫn phải niềm nở, không thể đắc tội với người trước mặt.

- Vậy, tôi và bạn gái, xin phép ngài đi xem những chỗ khác.

Ẩn quảng cáo


Từ Phong nói rồi nhanh chóng rời đi. Sau khi đi được một đoạn, Tô An mới dám cất giọng.

- Cảm ơn anh đã giải vây cho tôi.

- Em bây giờ, quá đơn thuần, hoàn toàn không hợp với chỗ này. Hôm nay là tôi giúp em, lần sau sẽ là em tự mình ứng phó.

Mặc dù Từ phong nói có chút gì đó khó nghe nhưng cũng đủ làm Tô An ấm lòng. Thì ra cảm giác được bảo vệ là như thế này, có lẽ từ rất lâu rồi, cô chưa có lại được cảm giác ấy.

- Được rồi, em hãy tìm chỗ nào đó yên tĩnh mà ngồi đi, tí nữa sẽ có những người khác đến tìm tôi, họ ắt sẽ làm phiền đến em. Đợi khi giải quyết xong xuôi tôi sẽ đi tìm em.

- Ừ, nghe anh tất.

Tô An cười vui vẻ, cô chỉ chờ có vậy thôi, chờ được đến nơi yên tĩnh. Cô nói rồi quay bước rời đi mà cô lại không biết mình nên đi đâu thì mới yên tĩnh được. Nhất thời, trong đầu cô nảy lên một suy nghĩ và nhanh chóng bước đi. Mở cửa, một luồng gió mát lành thổi vào xua tan đi sự ngột ngạt bí bách kìm nén cô. Thì ra chỗ cô chọn là sân sau. Vừa thoáng mát vừa rộng rãi, cảnh vật trông cũng rất đẹp. Nhìn những bụi hồng kìa, chúng nở rộ, đóa nào đóa nấy to và xòe ra rực rỡ. Tô An không kìm được mà chạy lại gần, đôi tay nâng niu một đóa hoa lên và nhẹ nhàng cúi xuống ngửi. Một mùi thơm dịu nhẹ thật dễ chịu.

- Tách, chụp được rồi, cảnh tượng xinh đẹp này.

Nghe thấy tiếng người lạ, Tô An vội vàng đứng dậy, quay mặt nhìn. Nhận ra người trước mặt, cô không khỏi bất ngờ. Người ấy không phải là...

- Tiền bối Trì?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vọng Tưởng

Số ký tự: 0