Chương 4: Đi dự sinh nhật.

Vọng Tưởng Smily LDT 1023 từ 21:58 19/09/2022
Đoạn đường từ cửa hàng thời trang vừa nãy đến bữa tiệc cũng khá là xa. Cũng dễ hiểu khi mà nó được tổ chức ở một biệt thự làm biệt lập trên ngọn núi phía ngoại thành. Thú vui của người giàu đôi khi cũng thật kì lạ. Họ là đang cố khoe sự giàu có của mình cho thiên hạ nhất có thể à? Ngồi trên xe cũng lâu, Tô An cảm thấy khá nhàm chán, cô không ngừng thở dài. Tiếng thở lặp đi lặp lại khiến Từ Phong cảm thấy khó chịu.

- Sao thế? Đi với tôi khiến em mất hứng đến vậy à?

- Haizz, tất nhiên là không phải. Lâm thiếu à, anh mở nhạc được không? Ngồi trên xe lâu, thực tình tôi cũng hơi chán.

- Bài gì?

Nhìn ánh mắt van nài của cô, anh cũng không cầm lòng được mà đành phải thuận theo. Thực tình mà nói, anh hoàn toàn không có hứng thú với nhạt nhẽo, nếu không muốn nói là ghét. Thấy anh đồng ý, mắt cô sáng rực lên. Khuôn mặt không giấu nổi sự phấn khích.

- "Vọng tưởng" ấy, anh biết bài đó không? Bài này đang rất thịnh hành á.

- Không quan tâm.

Từ Phong vẫn tập trung lái xe, anh đáp lại cô một cách hờ hững và vươn tay mở thiết bị radio ở trên xe.

- Rồi đó, em kết nối với nó đi.

- Ừ ừ.

Ẩn quảng cáo


Tô An nhanh chóng bật điện thoại lên, cho nó kết nối với loa của xe. Xong xuôi, cô phấn khởi bấm nút play. Nhẹ nhàng, từng nốt giai điệu nhẹ nhàng bay ra. Nhạc dạo là một khúc piano nhẹ nhàng, có đôi phần bi thương, như dẫn người nghe tiến sâu hơn vào bài hát và chìm trong nó.

"Em không bao giờ hối hận vì đã yêu anh

Em chỉ hối hận vì tưởng rằng....

Anh cũng yêu em như vậy...

Tất cả mọi thứ anh dành cho em...

Đều là vọng tưởng?"

Lời bài hát quá đỗi thê lương rồi. Tô An tựa vào ghế, đung đưa theo giai điệu. Bài hát buồn quá, mỗi lời lẽ đều chứa đựng nỗi niềm của một cô gái đang tan vỡ. Giọng điệu thì da diết. Âm nhạc thì lôi cuốn. Tất cả hòa lại với nhau tạo thành một khúc tan nát cõi lòng. Nhạc du dương là thế, cô đang hưởng thụ là thế ấy vậy mà khúc nhạc tự nhiên im bặt. Cô khó hiểu ngồi dậy thì thấy cái radio đã bị tắt, định quay sang càu nhàu với anh thì anh đã mở lời trước.

- Bài gì mà buồn ngủ quá vậy? Nghe hoàn toàn không lọt tai.

- Anh đúng là nhạt nhẽo. Bài của người ta hay như vậy, sầu thảm như vậy, anh lại cho nó là buồn ngủ, nhạt nhẽo, nghe không lọt tai. Đúng là không biết thưởng thức!

Vẫn là Tô An không vừa, cô mạnh miệng đáp trả.

Ẩn quảng cáo


- Em... hừm, chuẩn bị đến nơi rồi, không cần nghe nữa.

Từ Phong tức lắm nhưng cuối cùng anh lại bỏ qua, có lẽ là không chấp tiểu nha đầu mồm mép lanh lợi như cô.

- Được rồi, không nghe thì không nghe.

Tô An hậm hực, cô quay mặt ra phía cửa kính, ngắm nhìn cảnh vật vu vơ. Đi thêm được mười phút nữa, cuối cùng hai bọn họ cũng tới nơi. Siêu xe của Từ Phong dừng trước cổng của một toàn biệt thự sang trọng, rộng lớn được thiết kể theo phong cách quý tộc phương tây vừa lộng lẫy, vừa cổ kính. Cả căn biệt thự phủ màu chủ đạo là màu trắng, đèn đóm được trưng sáng rực cả một khu . Cổng vào biệt thự thôi cũng quá đỗi to lớn. đứng gác cổng hai bên là hai bảo vệ cũng là người soát thiệp. Tất nhiên, buổi tiệc sang trọng như này, rõ ràng là phải có thiệp mời mới được đặt chân vào. Anh mở cửa kính xe, tay đưa cho tên bảo vệ vé của mình. Hắn ta xem một lúc rồi gật đầu cho xe của anh đi vào. Ôi, từ cổng vào đến sân chính cũng xa quá trời, hai bên đường trồng những khóm hồm tỏa sắc rực rỡ. Khỏi cần nói, sân chính cũng rộng chà bá, phải có đến hơn chục chiếc xe ô tô đang đỗ ở đó. Toàn là hãng siêu xe sang trọng cực mắc tiền thôi! Ôi buổi tiệc của giới thượng lưu, Tô An có mơ cũng không tưởng tượng được ra những cảnh như vậy. Cô bây giờ vẫn đang mắt chữ A miệng chữ O, kinh ngạc nhìn mọi thứ xung quanh. Sang chấn tâm lí sâu sắc!

- Xuống xe thôi.

Giọng nói của anh khiến cô định thần lại. Mặc dù vậy nhưng mà cô vẫn không kìm lòng được mà ngắm nghía chăm chú cảnh vật xung quanh.

- Đừng nhìn nữa, đi thôi.

Từ Phong cất tiếng nhắc và đưa tay ra ra hiệu cho Tô An khoác tay. Cô ngẩn người vài giây rồi cũng miễn cưỡng ôm lấy khuỷu tay anh. Cả hai dần tiên vào sảnh chính. Cánh cửa mở ra, hai người xuất hiện trước đám đông hệt như một đôi tiên đồng ngọc nữ. Chắc chắn điểm nhấn của bữa tiệc chính là màn xuất hiện đỉnh cao nhan sắc của họ. Tất cả mọi người, từ một người, hai người rồi lan dần hết đám đông đều hướng mắt vào cặp đôi của chúng ta. Dư luận không tiếc lời khen ngợi. Các phóng viên được thuê đến cũng nhanh chóng bắt lại những khoảnh khắc đẹp nhất, đáng giá nhất này. Ánh mắt mà mọi người hướng về Từ Phong và Tô An đó là ánh mắt ngưỡng mộ, ngưỡng mộ nhan sắc, ngưỡng mộ sự sang trọng, ngưỡng mộ sự đẹp đôi của họ. Tuy nhiên, trên sảnh lầu hai, cũng có một ánh mắt hướng đến hai người nhưng nó lại có vài phần khác lạ.

- Tô An?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vọng Tưởng

Số ký tự: 0