Chương 3: Một bộ lễ phục.

Vọng Tưởng Smily LDT 1392 từ 21:42 19/09/2022
Càng đi sâu vào bên trong, Tô An càng choáng váng trước mọi thứ. Nói đây là trung tâm thời trang cũng không quá đâu. Bên ngoài chỉ thể hiện được một phần ba sự sang trọng mà bên trong nó ẩn dấu. Bên trong rộng hơn tưởng tượng rất là nhiều. Hai bên được lắp đặt những chiếc gương bóng loáng phản chiếu lại nhau khiến cửa hàng có thêm chiều sâu, rộng càng thêm rộng. Ở giữa bố trí những chiếc ma nơ canh bận trên mình đồ đạc quần áo sang trọng quý phái. Những cái giá đồ được để hai bên, treo những món đồ công sở và đồ thể thao. Mà đây mới chỉ là tầng một thôi! Tô An không thể nào rời mắt được khỏi những thứ xung quanh. Cô thẫn thờ, ánh mắt mê mẩn nhìn ngắm. Con gái mà, hầu hết đều là tín đồ của thời trang, ai mà không mê cho được.

- Xin kính chào quý khách. Liệu tôi có thể giúp gì cho hai vị?

Bước ra chào là một cô nhân viên khá trẻ đẹp, dáng người cao ráo, có nụ cười công nghiệp niềm nở đặc trưng. Cô ta cúi người, cất giọng nhẹ nhàng lịch sự.

- Tôi đến để nhận bộ lễ phục đã đặt trước cho tôi với cô ấy.

- À, ngài là ngài Lâm đã đặt ở quán một tuần trước đúng không ạ? Mời ngài và quý cô đây đi theo tôi.

Cô lễ tân nói rồi dẫn chàng trai, Lâm Từ Phong, và Tô An vào thang máy, đi thẳng lên tầng năm. Tầng năm là khu sang trọng và cao cấp nhất của quán, khu dành riêng cho giới nhà giàu thượng lưu. Nơi này là nơi họ đặt thiết kế những bộ trang phục lộng lẫy, sang trọng và vô cùng đắt tiền. Cách bài trí đồ đạc trang trí của tầng năm cũng không khác mấy tầng kia là mấy, chỉ có điều nơi đây đặt có vài ba bộ váy và những bộ vest. Tuy nhiên, chúng là hàng limited đó. Tô An nhìn quanh mà tự thẹn với bản thân. Cô tự cảm thấy mình trông thật quê kệch khi đứng giữa gấm lụa sang trọng, kim tuyến lung linh lấp lánh.

- Ngài Lâm, đây chính là lễ phục của ngài.

Cô nhân viên vén chiếc rèm che lên, trong đó dần lộ ra một bộ đầm cúp ngực dáng đuôi cá và một bộ vest lịch lãm màu xanh dương đậm tone - sur - tone với chiếc váy ấy. Từ Phong đưa mắt nhìn qua một lượt, cảm thấy thật không tôi. Anh khẽ gật đầu ưng ý.

- Được, rất đẹp

- Vậy, mời hai vị vào phòng thử đồ.

Nhân viên nói rồi dẫn Từ Phong và Tô An vào hai phòng khác nhau. Mười phút sau, anh chàng bước ra. Nhìn kìa, dáng vẻ badboy, chơi bời hồi nào đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một chàng trai với phong thái trái ngược vô cùng. Không còn diện những trang phục bụi bặm, dân chơi, Từ Phong khoác lên mình bộ vest đĩnh đạc, nhìn vô cùng trưởng thành, dáng vóc thư sinh nhẹ nhàng, ấm áp đẹp đến nao lòng. Cũng không lấy làm lạ khi những người phụ nữ làm ở đấy si mê lén nhìn anh. Dù vậy thì anh cũng không quan tâm lắm, ánh mắt anh đang tìm kiếm một thứ khác cơ. Ngó đi ngó lại, anh vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng người của mình. Rồi anh quay sang hỏi một cô nhân viên.

Ẩn quảng cáo


- Tô An, cô ấy còn chưa xong à?

- Đúng rồi thưa ngài, lễ phục của con gái mà, tất nhiên phải cầu kì một chút. Với cả chúng tôi cũng phải chỉnh trang lại một vài thứ, lâu cũng là phải. Mong ngài chiếu cố đợi thêm vài phút.

Từ Phong nghe thấy vậy thì cũng đành chịu. Anh tiến đến cái ghế sofa cạnh đó ngồi, với lấy cốc cafe vừa nhâm nhi thưởng thức vừa xem mẫu quần áo trong cuốn tạp chí để trên bàn. Tưởng rằng chỉ cần ngồi giết thời gian một chút thôi ai ngờ anh cũng đã xem được nửa cuốn tạp chí. Bực mình anh vứt quyển sách sang một bên, mất kiên nhẫn nhìn đồng hồ. Cũng phải hai mươi, ba mươi phút rồi. Anh đứng lên, đi đi lại lại, di chuyển liên tục, khuôn mặt vừa tò mò vừa sốt ruột.

- Thưa ngài Lâm, người của ngài đã thay đồ xong rồi ạ.

Nghe thấy vậy, Từ Phong bước thật nhanh đến chỗ của Tô An. Cánh cửa thay đồ vừa mở ra, mắt của anh như rơi mất một ánh nhìn. Cô gái đi ra giờ đây nhìn thật quyến rũ, thoát tục, hệt như một nữ thần xinh đẹp kiều diễm trong thần thoại Hy Lạp. Nhưng mà cô còn đôi chút ngượng ngùng, mặt quay ra đằng khác, ánh mắt vẫn là nhiều phần né tránh anh. Lần đầu tiên cô mặc một bộ váy gợi cảm như thế này, thật có chút không quen.

- Thưa ngài, bộ đầm này có tên là Trời Sao, là chiếc cúp ngực dáng đuôi cá nhìn rất trưởng thành gợi cảm. Ở bên trên là màu trắng xanh dương nhạt và đậm dần về đằng đuôi. Phần ngực được chấm phá bằng những đường viền màu vàng thêm phần bắt mắt, phía dưới là họa tiết các chòm sao và trang sức vòng vàng, trâm cài lấy cảm hứng chốn dị vực nhìn lại càng huyền bí, thần tiên. Ngài và quý cô đây hài lòng về sản phẩm này của chúng tôi chứ?

- Đẹp, rất đẹp. Thanh toán!

Không suy nghĩ nhiều, Từ Phong rút ra từ trong túi một chiếc thẻ và dõng dạc nói. Thanh toán xong xuôi, anh cùng người đẹp bước ra khỏi cửa hàng. Ánh mắt của anh, từ ở trên lầu năm đến lúc ra ngoài xe cũng không rời khỏi cô. Để ý thấy ánh nhìn của Từ Phong không đổi từ nãy đến giờ, Tô An cất tiếng.

- Bộ mặt tôi có dính gì sao?

- Ha, không dính gì, chỉ là hôm nay, em rất đẹp.

Anh cười nhẹ, ghé sát vào tai của cô, miệng thì thâm buông lời những lời bông đùa, khiến cô có đôi phần cảm thấy nhột, tự động né sang một bên như một phản xạ, còn khách sáo cảm ơn.

Ẩn quảng cáo


- Còn em, không có gì để nói với tôi à?

Từ Phong nói vậy, Tô An mới để ý. Cô liếc nhìn anh một lượt, định chỉ là nhìn qua mà tại sao đôi mắt lại bị vương lại trên con người ấy, trong lồng ngực có chút loạn nhịp và gò má hình như nóng hơn rồi. Người đàn ông đứng trước mặt cô giờ đây, hoàn toàn chiếm lấy ánh mắt, con tim và tâm trí cô. Anh nhìn dáng vẻ của cô như vậy lại không kìm được mà buông lời trêu chọc.

- Nhìn lâu như vậy, chắc không cần nói gì đâu nhỉ?

- Anh... anh... không hợp gì hết.

Tô An cứng họng, lại là giận quá hóa thẹn. Cô bực mình nói một câu rồi bước lên xe, bất mãn ngồi xuống. Từ Phong thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu, miệng cười khoái trí rồi cũng bước lên xe. Không hiểu sao anh rất thích làm cho cô lúng túng xấu hổ. Nhìn đáng yêu lắm. Xe đi được mấy phút, Tô An lại nổi tính tò mò, cô quay sang hỏi lại câu hỏi cũ dù biết anh đã phản ứng rất gắt trước đó.

- Từ Phong à, tôi vẫn muốn biết, rốt cuộc anh đưa tôi đi đâu vậy.

- Đi sinh nhật, hôm nay là sinh nhật của đối tác của ba tôi, Ông ấy mở một buổi tiệc và mời người trong giới đến. Tất nhiên, tôi đâu thể đi một mình được, đúng không?

Trái ngược với phản ứng hồi chiều. Anh lúc này lại vui vẻ đáp lại cô.

- Ồ, ra là vậy.

Cecilia gật gù. Sinh nhật sao, chắc không trùng hợp như cô đang nghĩ đấy chứ. Có lẽ là không phải đâu.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vọng Tưởng

Số ký tự: 0