Chương 1: Cổng trường đại học.

Vọng Tưởng Smily LDT 815 từ 21:08 19/09/2022
Trường đại học A, thành phố X.

- Nhanh chân lên đi, tôi đợi em cũng 10 phút rồi đấy.

Đứng trước cổng trường đại học A là một thanh niên rất là đẹp trai. Thoạt nhìn, ấn tượng đầu tiên đó chính là sự ăn chơi trác táng toát ra. Hẳn phải là một công tử chơi bời, sát gái. Anh ta có khuôn mặt anh tuấn vô cùng, vẻ trưởng thành pha chút nét hư hỏng ấy thật sự hút mắt. Một bên tai anh xỏ khuyên tinh xảo, cổ đeo vòng vàng, tay có đồng hồ hãng mới nhất. Khỏi nói, bộ đồ anh mặc trên người cũng rất mắc tiền. Anh mặc một chiếc áo thun, khoác ngoài là sơ mi Caro oversize được sơ vin hờ cùng với quần Skinny Jeans và giày Sneaker năng động. Anh ta chắc hẳn là một badboy chính hiệu. Đặc biệt nhất chính là chiếc Maybach Exelero màu đen sang trọng hiện đại với mùi tiền tỏa ra xung quanh. Nó thật sự rất là đắt! Lúc này đây, chàng trai vừa nhìn chiếc đồng hồ sáng loáng vừa khó chịu với cô gái đang bước đến.

Cô gái đi đến nhìn thật trái ngược với chàng trai. Cô trông khá là giản dị, trẻ trung và đầy sức sống với chiếc áo phông đơn giản kết hợp với chân váy denim tạo sự thoải mái. Cô gái có mái tóc màu vàng nâu hạt dẻ được cột gọn gàng, khuôn mặt xinh đẹp kết hợp với bộ đồ khiến cô đơn giản nhưng cuốn hút đến kì lạ. Có lẽ người xinh nên mặc gì cũng đẹp chăng? Cô gái nhìn thấy chàng trai, vẻ mặt cũng dửng dưng lắm, đáp lại chàng trai một cách lạnh nhạt.

- Hôm nay tôi có một cuộc thảo luận nên tan trễ.

- Được rồi, em lên xe đi, tôi dắt em đi mua đồ.

Chàng trai không để ý nhiều, mở cửa xe ra hiệu cho cô gái lên.

- Đồ? Đi đâu mà phải mua đồ?

Cô nhìn người trước mặt đầy khó hiểu. Đang yên đang lành lại bắt cô đi mua đồ, mua gì mới được?

- Từ bao giờ mà em lại nhiều chuyện như vậy? Lên xe!

Chàng trai cau mày khó chịu nói. Thái độ bất mãn hiện rõ trên khuôn mặt. Cô gái cũng khó chịu ra mặt. Bá đạo cái gì chứ?

- Tôi không đi.

Ẩn quảng cáo


Cô gái lạnh lùng buông một lời rồi quay gót rời đi. Thái độ so với chàng trai không hề kém cạnh. Thế nhưng Anh ta đâu để cô đi một cách dễ dàng như vậy. Anh nắm lấy tay cô, thô bạo đẩy cô vào trong xe. Hai tay của anh mạnh bạo ghì chặt lấy đôi vai nhỏ nhắn của cô.

- Nói cho em biết, em không có quyền từ chối cũng không có quyền ra lệnh cho tôi. Em nên nhớ tôi và em là gì của nhau. Vậy nên, ngoan ngoãn một chút đi!

- Đau...

Bị đè quá mạnh nên vai của cô gái nhói lên. Dù không muốn nhưng cô chỉ biết cam chịu nghe lời, rụt rè kêu lên một tiếng. Chàng trai thấy vậy cũng thả lỏng hơn. Ánh mắt liếc nhìn khuôn mặt xinh xắn đang lảng tránh mình, bỗng chốc không kìm lại được mà nhẹ nhàng nâng khuôn mặt ấy lên và trao một nụ hôn. Bị cưỡng hôn một cách bất ngờ, cô gái không kịp phản kháng, chỉ biết lấy tay đập vào ngực của chàng trai. Rồi cô lấy hết sức bình sinh đẩy anh ra, đôi mắt trợn tròn, miệng quát lớn.

- Anh làm cái gì vậy?

- Căng thẳng gì chứ? Cũng đâu phải lần đầu.

Chàng trai nở một nụ cười đểu càng ghé gần tai cô và thì thầm. Nói rồi anh đưa người sát vào. Cô gái vội vàng phản ứng lại, lấy tay che trước ngực.

- Anh... anh còn định làm gì nữa.

- Ha, suy nghĩ bậy bạ gì vậy, tôi giúp em thắt dây an toàn thôi.

- Anh... anh... "Bình bình, bình tĩnh. Đúng là, đúng là tra nam!"

Giận quá hóa thẹn, cô gái nhất thời không nói lên lời, quay mặt về phía cửa xe, thầm chửi bới tên lưu manh kia. Chiếm tiện nghi của cô xong còn trêu chọc cô, cô tự hỏi tại sao anh ta không biến đi cho khuất mắt mình. Miên man trong dòng suy nghĩ, nụ hôn mấy phút trước bỗng ùa về trong tâm trí cô. Cảm giác trên bờ môi vẫn còn vương lại khiến gò má người thiếu nữ ửng hồng. Rồi kí ức lại đưa cô đến một chuyện khác, đã trôi qua lâu rồi. Tự dưng tâm trạng lại trùng xuống, có cái gì đó vướng mắc trong tim, thi thoảng rất đau.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vọng Tưởng

Số ký tự: 0