Chương 5



- Tử Nguyệt, tôi yêu em nhiều như vậy, tại sao, tại sao em lại chẳng bao giờ để tôi vào mắt tôi vậy hả? Chai rượu trên tay anh cứ thế rơi xuống, chai rượu vỡ ra thành từng mảnh thủy tinh. Đôi mắt anh còn đọng lệ trên khóe mi, nhìn chằm chằm vào những mảnh thủy tinh đó. Anh với tay lấy một miếng sắc nhọn, cứa mạnh lên cổ tay của mình. Tự s.á.t sao? Anh… đã làm như vậy rồi. Nó đau, đau lắm, nhưng có lẽ vết thương trong tâm lớn hơn nên mới chọn đi đến con đường này. Dòng máu đỏ chảy xuống dưới nền đất, tí tách, tí tách, mặt anh nặng trĩu, từ từ nhắm lại.

[…]

Tử Nguyệt đứng bên cạnh một giường bệnh, cô đang ở bệnh viện, cùng với Tử Hàn và Minh Dương. Cô chỉ nhìn vào khuôn mặt của người đang thiếp sâu kia rồi nhíu mày, còn Hàn và Dương lại không ngừng lo lắng. Minh Dương đứng lên và tát cho Tử Nguyệt một cái thật đau. Gò má cô đỏ hoe, căm phẫn ngước lên nhìn anh. Hét lớn:

- Anh tát em sao? Vì cái gì?

- Cô… - Minh Dương không nói gì tiếp, chỉ lẳng lặng bỏ ra ngoài.

Đứa em trai mình yêu quý, bây giờ lại tự sát vì người con gái nó yêu, mà người con gái đó lại theo đuổi mình, bấy lâu nay anh vẫn luôn day dứt vì điều đó. Lớn lên cùng nhau, tâm tình em trai, không ai hiểu rõ bằng anh. Minh Phong yêu Tử Nguyệt, điều đó không ai không biết, anh thể hiện nó một cách vô cùng ngọt ngào, để rồi nhận lấy sự đau đớn đó. Minh Dương biết, biết hết tất cả, có trách, cũng chỉ trách chính mình, vì sự xuất hiện của mình mà làm cho chuyện tình cảm của em trai thành ra như vậy. Bên trong căn phòng bệnh, sau khi Minh Dương rời đi thì bầu không khí lúc này thật sự rất khó thở. Tử Nguyệt đứng lên, tát cho Tử Hàn một phát:

Ẩn quảng cáo


- Con điếm, mày đã nói gì mà tại sao anh Minh Dương lại tát tao?

Tử Hàn chỉ biết ôm lấy một bên má đỏ ửng, bật khóc:

- Em, em không biết, chị… Chị đừng tát và nói những lời như vậy với em được không…

Cô bật cười, chảy ra nước mắt luôn rồi. Hàn từ trước đến nay lấy hết mọi thứ của cô, đệ mọi người khinh thường, chà đạp cô, bây giờ Tử Nguyệt chỉ đang từng chút từng chút mà trả lại mọi thứ mà lại bảo dừng sao? Nó còn chẳng đáng với những gì cô đã chịu đựng, chỉ mời trầy xước ngoài da thôi mà đòi dừng, Tử Hàn à Tử Hàn, lúc trước mày sống sung sướng, tao sống trong khổ đau. Bây giờ tao sẽ đảo ngược mọi thứ, buộc mày và ông bà gì tao gọi là cha mẹ kia phải sống trong khổ đau. Cô cầm túi xách mà đi về, mặc kệ người ‘chồng’ đang nằm trên giường bệnh kia.

Tử Hàn ngồi xuống bên cạnh Minh Phong, hai hàng nước mắt lăn dài. Cô thật sự, thật sự không muốn bị chị mình đối xử như vậy, điều đó, còn đau hơn cả một tình yêu vỡ nát. Dẫu gì cũng là máu mủ ruột rà, chị em với nhau, làm gì có ai chịu nổi sự cay nghiệt đó cơ chứ. Có ai muốn người bên cạnh họ đau khổ, cực chẳng đã họ mới trơ mắt đứng đó nhìn thôi. Một trường hợp mà có thể lạnh lùng đứng nhìn người khác sống trong bi thương, chắc chắn người đó không có trái tim, hoàn toàn vô cảm, hay… hận đến thấu xương tủy như Tử Nguyệt.

Hướng mắt về phía người đàn ông đang nằm trên giường bệnh, một bên được truyền máu, bên còn lại được băng bó. Anh Minh Phong, em cầu xin anh, đừng chết, nếu anh đi rồi, còn lại mình em, em nghĩ mình sẽ chẳng thể đối diện với chị nữa, em rất sợ. Anh hãy tiếp túc sống đi, nếu anh còn sống, vẫn có thể lay động được chị mà, anh yêu chị lắm, chắc anh không nỡ để chị lại thế giới này với danh góa chồng đâu, đúng không anh?

Cô úp mặt xuống giường mà khóc, khóc…

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vòng Tròn Bốn Người

Số ký tự: 0