Chương 9: Thuê người cướp dâu, gọi chồng tới trả tiền

Phòng tối, chỉ có duy nhất một ngọn đèn treo lơ lửng ở giữa. Tiếng nói mềm mại của một mỹ nhân vang lên:

“Vậy, các người là thích khách giỏi nhất vùng này?”

“Còn phải nghi ngờ sao?” Tiếng nói thô tằn của một hán tử vang lên, nghe qua còn hơi mất kiên nhẫn “Phái bọn ta chưa bao giờ thất bại, trừ nhiệm vụ ám sát Phượng Thiên đế, cái nào bọn ta cũng làm được.”

“Thật chứ?” Giọng mỹ nhân ẩn chứa vui mừng “Vậy cướp dâu cũng nhận chứ? Tiền bạc không thành vấn đề. Nếu các ngươi đồng ý, chúng ta sẽ thương lượng tiếp ngày giờ địa điểm.”

Mối ngon như vậy, ngu gì không nhận. Sau khi thủ lĩnh đội cướp dâu nhận lời, đèn đuốc xung quanh được thắp sáng lên. Mỹ nhân trước mặt đeo một chiếc mặt nạ che hết nửa dưới khuôn mặt, chỉ lộ ra một ánh mắt sâu lạnh nhìn xung quanh:

“Chắc các hạ cũng biết, Phượng thiên đế đã ban hôn Tử tiểu thư của Quang thị cho Cố gia. Mục tiêu cướp dâu, là vị tiểu thư này. Thời gian là bốn ngày sau, hành sự giờ Thìn, đèo Mây Dương.”

Mỹ nhân này cũng rất biết tính toán, đèo Mây Dương đúng là địa điểm lý tưởng để cướp dâu…

Nàng còn vô cùng hào phóng, thù lao là hai rương bạc lớn, cọc trước một rương, rương còn lại xong việc sẽ có.

***

Trong khi đó, Trúc Tà như con kiến bò trên chảo nóng, gấp đến độ một đêm gửi qua lại chỗ Vận Luật gần chục con bồ câu. Không thể nào, không thể như thế được, rõ ràng Si Cầm trưởng lão đã chết rồi, cổ cầm của lão vẫn còn ở sơn môn, vậy tại sao nhạc phổ kia, nhạc phổ soạn theo cầm đã bị thất lạc kia lại ở trong tay tên cẩu hoàng đế Ly Thương đó? Không thể hiểu nổi! Mất dấu Thiên giáo chủ còn chưa nói, việc rắc rối lại đến. Hừ. Nếu như cẩu hoàng đế thực sự là Si Cầm trưởng lão, phải giết lão lần nữa!

Trong mấy ngày gần đây, liên tục có bản phổ lời nhạc được dâng tới hoàng cung, nhưng tuyệt nhiên không có bản nào đề tên “Vong Tiện”. Ngoài mặt Lam Vong Cơ vẫn làm việc như bình thường, nội tâm y đã rất lo lắng, sao Ngụy Anh còn chưa xuất hiện, chẳng lẽ y tính sai bước nào rồi?

Đến đúng đêm trước ngày rước dâu của Cố gia, có một thị nữ tự xưng là Mị Linh, người hầu của Quang thị, muốn dâng bản phổ lời cho Phượng Thiên đế, còn nói Tử tiểu thư là chủ nhân bản phổ lời nhắn nhủ nàng phải dâng tận tay Phượng Thiên đế. Lam Vong Cơ như tỉnh khỏi nỗi lo mấy ngày qua, mở bản phổ lời ra, bên trong lại rơi ra một lá thư khác rất nhỏ “Giờ Thìn ngày mai, đèo Mây Dương” kèm mấy chữ “Lam Trạm, ta chờ ngươi!”

Đúng là Ngụy Anh của y rồi!!

Giờ Mão.

Tử Kiều Thanh khoác lên mình bộ hỷ phục đỏ thẫm xinh đẹp, yên lặng ngồi trong khuê phòng chờ kiệu hoa tới. Hôm qua hắn đã báo với Mãnh Dã và Tịnh Ái là hôm nay có việc đột xuất, không thể tập kiếm được. Quang tông chủ đứng ngoài khuê phòng, hơi hé mở cửa, cách bức bình phong nhìn hắn, khẽ khàng hỏi:

“Kiều Thanh, muội… thật sự chấp thuận hôn lễ này sao?”

Đương nhiên rồi, không cưới thì làm sao mà cướp dâu được? Ngụy Vô Tiện “dịu dàng” trả lời;

“Kiều Thanh không thể gây thêm rắc rối cho Quang thị mà tông chủ tâm huyết bao năm được. Chuyện này, coi như là Kiều Thanh trả ơn ngài.”

Quang tông chủ thấp giọng nói một câu “Xin lỗi, để muội uất ức rồi…” rồi rời đi.

Giờ Thìn.

Ẩn quảng cáo


Ngụy Vô Tiện kiểm tra lại Trần Tình trong ngực áo một lần nữa, được Mị Linh đội khăn voan đỏ lên đầu rồi dẫn ra ngoài kiệu hoa. Mỹ nhân thanh tao bước lên kiệu, sau đó im lặng ngồi bên trong, chờ đoàn người rước kiệu hoa về Cố gia.

Cùng lúc đó, Lam Vong Cơ qua loa thượng triều xong, bỏ ngự thiện buổi sáng, vội vàng bí mật xuất cung, còn đem theo hai rương châu báu lớn. Một chiếc xe ngựa bình thường chở y và hai rương tiền tới đèo Mây Dương. Lam Vong Cơ ngồi trên xe ngựa, nhìn Tị Trần và Tùy Tiện bên hông mình, khẽ nở nụ cười. Ngụy Anh…

Nhưng Lam Vong Cơ không nhận ra người đánh xe ngựa đang run bần bật.

Khi còn nửa dặm nữa thì tới đèo Mây Dương, thính giác nhạy bén của Phượng Thiên đế bắt được tiếng gươm đao va chạm trên đèo, y đưa cho người đánh ngựa hai thỏi vàng lớn, bảo hắn chuyển hai rương châu báu xuống đặt ở đây rồi quay xe trở về, tự bảo toàn tính mạng. Khi Lam Vong Cơ ngự kiếm tới vị trí có tiếng gươm đao va chạm kia thì đội cướp dâu đã làm xong nhiệm vụ, tất cả mọi người rước kiệu hoa đều bị đánh ngất, kể cả Mị Linh nằm trong kiệu, chỉ còn Tử Kiều Thanh lúc này đang bị thủ lĩnh đòi nốt tiền công.

Lam Vong Cơ bay xuống, ôm lấy mỹ nhân của y rồi nói với mấy người kia: “Về phía Nam nửa dặm, hai rương.”

Đội cướp dâu nhanh chóng cuốn trước, đến khi ôm chắc được hai rương, mới bất chợt nhận ra, người vừa nãy, cmn mặc long bào!!!

Lam Vong Cơ nhìn người toàn thân lụa đỏ trước mặt, vén khăn voan lên: “Ngụy Anh.”

Ngụy Vô Tiện ôm siết lấy y: “Nhị ca ca sao chậm như vậy? Suýt chút nữa là ta gả cho người khác rồi.”

Lam Vong Cơ: “Không. Chỉ có ta mới được phép cưới ngươi.”

Ngụy Vô Tiện lại sững sờ trong thoáng chốc, khi không lại nói lời vừa ngọt vừa bá thế này, hắn đỡ không nổi á!

Lam Vong Cơ đưa Tùy Tiện cho Ngụy Vô Tiện, hắn hiểu ý, thử triệu hồi kiếm ra, cuối cùng, lâu lắm rồi, hắn mới được ngự kiếm trên chính Tùy Tiện của hắn, thật là hoài niệm...

***

Cố gia, đại công tử Cố Khải một thân hỷ phục tân lang, sốt ruột chờ tân nương của hắn tới. Nhưng chờ mãi, chờ mãi, tận khi sắp qua giờ lành, mới có một tên người hầu Cố gia vào báo nhỏ với hắn, đoàn rước dâu bị một toán cướp chặn giữa đường, tân nương đã biến mất, là… cướp dâu!

Cố Khải tức giận vung tay áo, lên ngựa phi nước rút tới đèo Mây Dương. Đến nơi, quả nhiên đoàn rước dâu đã ngất hết ra đường. Cố Khải xuống ngựa, bước đến kiệu hoa, thô lỗ hất rèm đỏ lên, chỉ thấy trong kiệu là mỹ nhân hắn nhìn trúng đang nhắm mắt xoa xoa thái dương, thở dài một cách ngọt ngào. “Nàng” hình như phát hiện ra có gì không đúng, quay đầu nhìn hắn, ánh mắt thoáng kinh ngạc một hồi.

Cố Khải thấy một chiếc khăn voan đỏ thắm xinh đẹp bên cạnh mỹ nhân, hắn nâng khăn lên, phủ lên gương mặt “nàng”, rồi đưa một bàn tay ra. Mị Linh vẫn chưa hiểu gì ngơ ngác nắm lấy, vừa nắm xong thì bị người ta vừa ôm vừa bế ngang lên, giọng nói trầm thấp quyến rũ của - cường công - nam nhân vang bên tai “nàng”:

“Từ giờ, em là tân nương của ta.”

Cố Khải bế tân nương của hắn lên ngựa phi về Cố gia, thầm nghĩ cũng may là cướp dâu, nếu không thì hắn đã cưới nhầm người rồi. Thân phận của vợ hắn là gì không quan trọng, quan trọng là “nàng” đã va vào lòng hắn ngay từ chiếc liếc mắt đầu tiên… Thế là đủ rồi!

***

Lam Vong Cơ thành công ôm người về. Hiện tại Ngụy Vô Tiện và y đang ở trong mật thất tuyệt kị của Phượng Thiên đế, y lấy quả cầu pha lê ra cho Ngụy Vô Tiện xem, tái hiện lại cảnh sơn môn tên Vận Luật bí ẩn kia. Ngụy Vô Tiện xem xong, trầm tư một lúc, sau đó nói:

Ẩn quảng cáo


“Lam Trạm, hiện tại chuyện hôn lễ của vị này…” Hắn tự chỉ vào ngực mình “… đã xong rồi, Trần Tình, Tùy Tiện, Tị Trần cũng đã có ở đây, có phải chỉ cần lấy được Vong Cơ cầm là chúng ta sẽ ra khỏi đây không?”

Lam Vong Cơ: “Ừm. Còn thời hạn nữa.”

Ngụy Vô Tiện: “Lam Trạm, ý ngươi là thời hạn mà vị hòa thượng đó bí mật gửi tới? Ta cũng có một cái.”

Hắn lấy mảnh lụa đưa cho y, y cầm lấy đọc thoáng qua.

Ngụy Vô Tiện tiếp: “Giải quyết cục diện phía trong ảo cảnh mỹ mãn nhất… Hừm, Lam Trạm, ta ở đây đã sáu ngày rồi, vậy là chỉ còn một ngày thôi. Ngươi chắc cũng thế ha?”

Lam Vong Cơ “Ừm.” Thật ra là mới hơn năm ngày, nhưng thời hạn còn lại của y cũng là một ngày.

“Ta nghĩ, còn chuyện gì đó chưa giải quyết xong…”

Lam Vong Cơ vừa nói xong, quả cầu pha lê không cần linh lực bỗng tự khởi động, hiện lên từng dòng chữ “Khách nhân đoán không sai, Thiên giáo Vận Luật còn một vấn đề vô cùng nan giải, mời các vị, thời hạn ba ngày.” xong tắt ngúm. Hai người cạn lời nhìn quả cầu pha lê…

***

Năm Phượng Thiên thứ mười hai, Phượng Thiên đế đột nhiên thay đổi sống thanh tịnh. Trong kinh có lời đồn hoàng đế cướp dâu là nam tử. Trong tẩm điện Phượng Thiên có một vị mỹ nhân rất được Phượng Thiên đế sủng ái, Phượng Thiên đế lấy tẩm điện Phượng Thiên làm phi cung của nàng.

Năm Phượng Thiên thứ mười ba, Phượng Thiên đế nhường ngôi cho Thế tử Ly Khiêm – con trai duy nhất của em trai ruột của Phượng Thiên đế. Thế tử Ly Khiêm là người biết rõ phải trái công tư phân minh, là bậc minh quân. Sau khi nhường ngôi, Phượng Thiên đế cùng vị mỹ nhân được sủng ái nhất biến mất không còn dấu vết gì…

***

“Lam Trạm này, chuyện ở hoàng cung kia của ngươi vẫn ổn chứ?”

“Ừm, Ngụy Anh, không cần lo lắng.”

Chỉ cần bảo với Hải Nhạn, nghỉ thượng triều một ngày, Hải Nhạn lập tức sắp xếp đâu ra đấy. Chỉ trừ tấu chương nhiều lên ra, không có gì đáng lo ngại. Vị công công này quả nhiên xứng là “tâm phúc”.

Rất nhanh hai người đã ngự kiếm tới sơn môn Vận Luật. Ngụy Vô Tiện đã biết cách xử lý, nhấc Trần Tình lên thổi Vong Tiện, lập tức chúng người quỳ xuống tham kiến, không có một chút do dự.

Ngụy Vô Tiện đã trở lại mặc hắc y viền đỏ, mà Lam Vong Cơ đã thay ra bộ long bào, mặc lên y phục vân văn, tuy không phải của Lam thị và không có mạt ngạch, vẫn toát lên uy thế của Hàm Quang Quân. Hai người không nói nhiều sợ lộ sơ hở, Ngụy Vô Tiện phất tay ý bảo bọn họ đứng lên, lời ít ý nhiều “Cổ cầm.”, lập tức có thuộc hạ dẫn họ theo đường vào nơi đặt cầm của Si Cầm trưởng lão, y hệt chỉ dẫn trong cầu pha lê, xem ra thuộc hạ vô cùng nghe lời Thiên giáo chủ, cũng không lắm chuyện thắc mắc người áo trắng đi cùng hắn là ai…

Trong lúc đó, Trúc Tà nhận được tin từ bồ câu đưa thư, gấp gáp trở về sơn môn Vận Luật.

Lời tác giả: Cả hai nhân vật mà Uông Kỷ và Tiện Tiện nhập vai đều có linh lực nha, còn Mãnh Dã và Tịnh Ái là linh thú hổ tu thành người, không có gì kỳ lạ cả. Mà có ai muốn phiên ngoại về các cp của thế giới trong ảo cảnh không?

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về [Vong Tiện] Hương Thơm Trong Chùa Nhỏ

Số ký tự: 0