Chương 9: Kẹo socola, ngọt và đắng

Với Lấy Ánh Sáng Tịnh 1433 từ 09:45 14/07/2022
[Alo, alo. Bé ơi, sắp đến ngày hẹn rồi đấy nhá!]

[Anh chuẩn bị lên đấy lập nghiệp đây.]

Đọc tin nhắn, Thanh Vân liền gửi một nhãn dán đã biết, tui đã hiểu.

[Chán quá, Tết này như mọi năm đúng không?]

[Ừ.]

[Vậy thì anh sẽ ở phòng trọ chơi đợi em về, sau đó chúng ta đi phượt, ra sàn đấu quẩy được khum?]

[Tuỳ anh.]

[Ok em, học vừa vừa thôi nha, coi chừng nổ não đó! Bye bye!]

Nhìn biểu tượng meme con mèo tạm biệt mà bên kia vừa gửi, tâm tình Thanh Vân liền có chút thả lỏng, thở hắt ra một hơi.

Được rồi, tiếp tục học thôi.

Trần Nhất Phong giả bộ nhìn ra cửa sổ nhưng thật ra đang chú ý động tĩnh bên cạnh. Thấy người quay đầu lại liền bình tĩnh dời tầm mắt, nhìn lên bảng giả bộ như đang nghe giảng.

Thanh Vân không hề để ý, tiếp tục ghi chép bài. Mặc cho xung quanh mình loạn thành một đoàn.

Tiết cuối cùng, sau lời chúc Tết vui vẻ của cô Lan Anh, cả lớp có tổ chức một bữa tiệc, mỗi người được phát một bao lì xì cùng với một món quà nhỏ. Mở ra, là một đôi tất. Mạc Thanh Vân không khỏi cảm thán ý nghĩa của món quà này. Cô được một đôi tất màu tím, Ngọc Lan màu hồng, bên trong gói quà còn có bao lì xì 5k và vài cái kẹo nhỏ.

Không nhiều nhưng cảm nhận được sự quan tâm mà mọi người tặng.

"Woa, kẹo này ngon ghê!" Ngọc Lan nhét viên kẹo socola vào miệng, cảm thán nói.

Trong gói quà có hai viên kẹo, Thanh Viên liền cho Ngọc Lan một viên, còn lại coi như giữ làm kỉ niệm. Dù sao có ăn cũng chẳng nếm được vị gì.

Ngọc Lan cười hì hì cảm ơn.

Hôm nay không tiện về cùng, vốn Ngọc Lan muốn rủ đi chơi nhưng trước nay thời khoá biểu của cô bị quản rất nghiệm ngặt, không thể đi chơi được.

Ẩn quảng cáo


Ra đến nhà để xe, đã thấy Nhất Phong cầm gói quà nhíu mày, thấy cô đến liền tiến lại gần, sau đó nói: "Thích socola không?"

Gì? Hỏi làm chi?

"Không thích ăn socola lắm! Cho này!" Nhất Phong nhét hai viên kẹo vào tay cô, ngập ngừng một lúc rồi lấy ra một túi đen nhỏ: "Thuốc trị thương, hàng tốt nhất đấy! Mà chắc cũng có rồi..."

Nhìn vẻ mặt bối rối pha lẫn chút kiêu ngạo của Nhất Phong, Mạc Thanh Vân im lặng nhìn vào trong túi. Đúng là hàng tốt nhất thật...

"Um... Cảm ơn."

"Không có gì, dù sao cũng là hôm đấy tôi lôi cậu đi." Nhất Phong phẩy tay như một con mèo kiêu ngạo vừa được khen ngợi.

Mạc Thanh Vân gật đầu, trong tay vân vê hai viên kẹo. Một cái có chút chảy, hình như do bị nắm trong tay lâu quá thì phải. Đột nhiên... Rất muốn ăn, dù không nếm ra được vị gì nhưng...

Trần Nhất Phong nhìn Thanh Vân cởi lớp giấy bọc quanh viên socola rồi cho vào miệng, chiếc lưỡi nhỏ nhắn hồng hồng lướt qua tầm mắt anh, hầu kết theo bản năng khẽ nhấp nhô. Viên socola biến mất sau đôi môi mềm mại. Nhất Phong đưa mắt lên, sững sờ khi nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai mắt mở to, một lúc sau tròng mắt ấy khẽ lấp lánh, tràn ngập nước mắt, dường như không thể chứa được nữa mà lăn dài xuống má.

"Cái... Này! Cậu làm sao đấy? Vân? Vân!" Nhất Phong hốt hoảng đến gần Thanhh Vân, tay giơ lên cởi kính đen, dùng cổ tay áo hoodie của mình lau nước mắt cho cô. Nhưng nước mắt càng lau thì chảy càng nhiều, nhiều tới tới nỗi khiến Nhất Phong nghi ngờ cô gái này giấu cả một đại dương trong đó.

"Vân! Từ từ, bình tĩnh chút." Trần Nhất Phong cố gắng trấn an Thanh Vân, bạn cùng bàn khóc rất thương tâm nhưng cổ họng chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng nấc.

Nhất Phong vỗ nhẹ vào lưng Thanh Vân, đây không phải lần đầu anh thấy con gái khóc, thấy nhiều là đằng khác, nhưng người khiến anh bối rối như vậy tuyệt nhiên chỉ có cô gái trước mặt. Có lẽ cũng một phần vì ngạc nhiên, từ lúc quen biết đến giờ biểu cảm thường xuyên thấy của Thanh Vân là lãnh đạm. Giờ đột nhiên khóc nhiều như vậy, không sốc mới lạ.

Nhưng rõ ràng anh đâu có làm gì đâu? Chỉ đưa mỗi kẹo và thuốc thôi mà? Chẳng lẽ lòng tốt của ông đây cao cả quá nên chạm được vào trái tim sắt đá của thiếu nữ rồi à?

Mạc Thanh Vân cố nín khóc, lưỡi khẽ đảo viên kẹo ngọt ngào trong miệng. Ngọt, ngọt quá... Chưa bao giờ thấy viên kẹo nào ngon như vậy. Hương vị đặc trưng của socola ngập tràn trong miệng, như bông hoa nở giữa mùa đông lạnh giá, đánh thức vị giác đã mất bấy lâu nay.

"K-không, đừng... Chỉ là..." Mạc Thanh Vân dụi mắt, nấc lên một tiếng: "Kẹo, kẹo rất ngon..."

Trần Nhất Phong: "..." ???

Kẹo ngon đến mức khóc luôn á?

Nhất Phong giơ tay, định chỉnh lại áo khoác cho cô. Mạc Thanh Vân tưởng anh muốn đòi lại kẹo của mình, ngay lập tức giấu tay có kẹo ra đằng sau lưng, trừng mắt nhìn anh.

Hai người mắt to mắt dẹt nhìn nhau trong bầu không khí kì lạ.

"Khục..." Trần Nhất Phong phì cười: "Không lấy lại kẹo đâu mà lo, cậu thích nó đến thế à?"

Ẩn quảng cáo


Mạc Thânh Vân nhíu mày, cảm thấy chuyện mình khóc như "hoa lê đái vũ" vừa nãy thật mất mặt, có nên đập một phát vào đầu tên này khiến hắn bất tỉnh nhân sự rồi mất trí nhớ được không?

"Không... Ừ thì cũng có, nhưng mà..."

"Quên chuyện vừa nãy đi. Tạm biệt!" Mạc Thanh Vân cảm thấy não mình sắp nổ rồi, dứt khoát bỏ lại một câu rồi bỏ đi.

"Ê ê, từ từ coi! Không trêu cậu nữa đâu!" Trần Nhất Phong cười, thật là chắc bạn cùng bạn đang ngại sắp chết rồi đây!

oOo

Sân bay, trời hôm nay lạnh hơn mọi hôm. Mạc Thanh Vân ngồi trên ghế đợi, ngửa cổ lên nhìn mây trên trời. Thanh Vân không đeo kính, tóc tuỳ tiện buộc sau gáy. Áo khoác đen mỏng dính, quần jogger xám cùng đôi giày thể thao. Khuôn mặt bị lạnh đến đỏ bừng, khung cảnh mỹ nữ lười biếng thế này, vẫn là khá thu hút người nhìn.

Máy bay hạ cánh, tiếng ù ù vang vọng, thêm cả quả gió lúc hạ cánh, đúng là đinh tai nhức óc.

Đoàn người nối đuôi nhau đi xuống, mãi lúc sau, một thanh niên mặc cả một thân màu vàng y như một con vịt con xuất hiện. Anh ta đeo kính râm hình tròn, đội mũ bucket tròn màu vàng đen. Không phải nói vừa bước xuống có biết bao nhiêu ngầu, chưa được năm phút đặt chân xuống đất đã có mấy em gái đến xin nick Facebook, Instargram,...

"Ể, xin lỗi, xin lỗi nha. Không được đâu, tôi có bạn gái rồi!" Phạm Minh Vũ cười xã giao, xua tay từ chối.

"Ơ, tiếc vậy..."

"Chắc gì, có khi anh nói dối á!"

"Có bạn gái phải ở đây đón anh rồi chứ? Anh ở đây hơn năm phút rồi có ai đón đâu?"

Nhìn một đám nháo nhào nhào trước mặt, Minh Vũ khóc không ra nước mắt, cố gắng tìm kiếm thân ảnh quen thuộc để ra tin hiệu cầu cứu sos!!!

"A, kia rồi! Bạn gái tôi đấy!" Minh Vũ cười một tiếng, chỉ ra phía trước.

Đằng sau đám con gái là một mỹ nữ đeo khẩu trang. Tuy không nhìn thấy mặt nhưng từ góc cạnh lẫn đôi mắt cùng đôi chân dài kia thì thật không thể nào bỏ qua được. Khí chất quá đặc biệt!

Đám con gái không ai bảo ai liền tự động né ra cho bạn gái chàng trai này đi nhờ. Xem ra là thật, mục tiêu này ngon ghê, tiếc là chậu đã có hoa rồi.

"Ui... Hỏney à! Sao em đến muộn quá vậy trời nè, làm người ta buồn muốn chết!"

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Với Lấy Ánh Sáng

Số ký tự: 0