Chương 6: Máu và thứ hạng

Với Lấy Ánh Sáng Tịnh 1527 từ 21:13 30/06/2022
Phạm Thu Yên bình tĩnh ngồi trên ghế chờ con gái đi học về, bà mặc một thân váy dài màu đỏ nhung trang nhã, toát lên vẻ thanh lịch. Tay cầm ly trà hoa cúc ngửi hương thoang thoảng, khẽ nhấp miệng.

Mạc Thanh Vân đứng ở cửa phòng khách nhìn bà.

"Cô giáo vừa nhắn tin rồi, hôm nay trả bài kiểm tra đúng không?"

"Vâng."

"Điểm thế nào?"

"..."

"Ổn ạ."

Tiếng cốc trà đặt xuống đĩa vang lên lạch cạch. Bà Yên híp mắt nhìn Thanh Vân, vươn canh tay ra nói: "Bài đâu?"

Mạc Thanh Vân đặt cặp xuống, lấy ra tập kiểm tra đặt vào tay mẹ mình.

Phạm Thu Yên bày bài kiểm tra lên trên mặt bàn. Bà hài lòng khi nhìn vào mấy con mười trên bàn nhưng đến khi tầm mắt đụng vào hai bài kiểm tra dưới tám, nụ cười hài lòng khi nãy liền dừng lại.

Mạc Thanh Vân thức thời quỳ xuống sàn.

Bà Yên cầm hai bài kiểm tra lên, đến gần Thanh Vân, nhẹ giọng hỏi: "Con gái, vì sao lại có điểm này?"

"Do con chưa tốt ạ."

"Vì sao lại có điểm này?" Bà Yên mỉm cười, hỏi lại.

"Do con không tốt, không ôn kĩ bài."

"TAO HỎI MÀY VÌ SAO LẠI CÓ CÁI THỨ NÀY TRÊN BÀI KIỂM TRA?!!?"

Mạc Thanh Vân ngậm miệng, im lặng không trả lời.

"TẠI SAO lại dưới tám? HẢ? Lại còn bảy? Có phải tao nuôi thả mày lâu rồi? Nên tạo phản rồi phải không? HẢ? TRẢ LỜI TAO!"

Mạc Thanh Vân vẫn giữ im lặng.

"Được, được... mày được!" Phạm Thu Yên vừa nói vừa cười, không biết từ lúc nào trên tay đã xuất hiện một chiếc roi, không hề nghĩ ngợi vung vào lưng Mạc Thanh Yên.

Tiếng vút của roi mây vang lên một cách rõ ràng trong không khí, tiếng xé gió chói tai rồi đến tiếng chát nặng nề va vào lưng. Mạc Thanh Vân hai mắt vẫn nhìn về phía trước, không mảy may kêu một tiếng.

Có lần một rồi sẽ đến lần hai, lần ba,...

Chuyện này khá bình thường.

Xen lẫn tiếng vung roi là những tiếng chửi rủa cay nghiệt.

"Tao nuôi mày ăn học, nuôi mày khôn lớn, rồi có mỗi việc học mà cũng làm không xong."

Ẩn quảng cáo


"Mày có bao giờ hiểu được nỗi khổ của tao chưa? HẢ? Mày biết tao đi làm cũng vất vả lắm không? Đám người kia có bao nhiêu khinh thường không?"

"Mày chẳng bao giờ thông cảm cho tao cả? Đến học cũng không xong thì mày còn ở đây làm gì nữa? Hay cút m* mày đi??"

"Cho mày ăn, cho mày học. Thế mà mày báo hiếu tao như thế này đâu. Tao khổ quá mà!"

"Hay là mày muốn đi làm đ*? Không học vấn thì chỉ đi làm đ* bên ngoài mà thôi? Tao chỉ vừa mới không chú ý một phát là mày lại nhảy tót đi với thằng nào rồi? Tý tuổi yêu đương cái gì?"

"Mày muốn giống như thằng khốn nạn kia đúng không? Tao CẤM! Mày mà dám làm thế một lần nữa! Tao chặt chân mày!"

"Mày khốn nạn vừa thôi, mày còn muốn làm khổ mẹ mày đến khi nào nữa hả con?"

"Ôi con ơi, con! Con không thương mình thì phải thương mẹ chút chứ mày? Mày còn muốn như thế đến bao giờ nửa hở con?"

...

Mãi lâu sau, khi trời đã tối đen. Bà Yên mới thở hồng hộc vứt cây roi mây đã gãy xuống sàn, thét lên: "LÊN TẦNG, chuẩn bị sách vở tý đi học Toán!"

Mạc Thanh Vân vịn bàn đứng dậy, cảm giác cả người vô lực, đầu hơi choáng. Cô cầm cặp sách lên tầng, tiếng chửi rủa cứ thế xa dần sau tiếng đóng cửa.

Còn gần bốn mươi phút nữa đến giờ học, Mạc Thanh Vân cởi bộ đồng phục trên người mình ra. Trên tấm lưng gầy gò là vô số vết thương bầm tím, một số nơi còn bị rách da, rỉ máu đỏ, thấm lên áo sơ mi trắng.

Sẹo... Nơi nào trên cơ thể cũng có.

Cầm quần áo vào phòng tắm, Mạc Thanh Vân cứ thế để nước xả trên tấm lưng trần của mình, đằng sau chỉ cảm thấy hơi nóng nóng.

Trong ngăn kéo đầy đủ dụng cụ y tế, bông băng, thuốc sát trùng,... Vết thương trên lưng không thể nào tự bôi, sau vài lần thử thất bại, Mạc Thanh Vân liền thô bạo đổ cả lọ thuốc sát trùng lên lưng mình, sau đó dùng khăn lau bớt, trực tiếp mặc quần áo xách cặp ra khỏi nhà.

Đến nơi liền phát hiện hôm nay cô giáo dạy thêm cho nghỉ học vì gần Tết rồi.

Mạc Thanh Vân dựng xe điện ở chỗ để xe gần đấy, chậm rãi tản bộ trong thời tiết lành lạnh.

Dù là Tết đến nhưng ở thành phố này vẫn còn lưu giữ không khí lạnh của đợt mùa đông vừa rồi. Không quá lạnh nhưng cũng đủ để khiến người ta khó chịu.

Gần đây có một công viên vắng vẻ, rất thích hợp để tản bộ.

Mạc Thanh Vân hai tay đút túi áo khoác, chậm rãi bước từng bước một. Cảm thấy mỏi chân thì dừng lại, ngồi xích đu nghỉ ngơi.

Tối nay trời sạch, không mây, khắp trời đêm u tối hiện lên vô vàn vì sao lấp lánh. Khá đáng để ngắm, nhưng Thanh Vân trước nay đều là người không biết thưởng thức vẻ đẹp nghệ thuật.

Tiếng xích đu vang lên kẽo kẹt vài tiếng trong màn đêm tĩnh lặng.

Mạc Thanh Vân không biết làm gì tiếp theo, chỉ cảm thấy trống rỗng.

"Này!"

Một tiếng gọi thình lình vang lên, phá vỡ sự thất thần của Thanh Vân.

Trần Nhất Phong từ trên cầu trượt nhảy xuống, đi đến trước mặt Thanh Vân nhìn xuống dưới.

Ẩn quảng cáo


Từ góc độ của Mạc Thanh Vân, chàng trai trước mặt dường như có vẻ to lớn hơn, che khuất đi ánh sáng le lói của đèn đường.

"Ngồi đây làm gì?"

"Chơi."

Trần Nhất Phong há miệng muốn nói vài câu nhưng sau đó liền im lặng. Chơi cái gì mà chơi? Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Nhất Phong bắt gặp được sự mệt mỏi, cô độc trong ánh mắt Thanh Vân. Anh từ trước đến giờ giỏi nhất chính là việc đọc cảm xúc trong mắt người khác.

Nhìn thấy vẻ bực bội của Nhất Phong như con thú nhỏ bị xâm phạm lãnh thổ, Mạc Thanh Vân không nhiều lời liền đứng dậy đi ra chỗ khác. Trần Nhất Phong giật mình, đột nhiên theo bản năng nắm lấy cổ tay Thanh Vân.

Ánh mắt nghi hoặc của cô gái hướng về phía mình, Trần Nhất Phong cảm thấy có chút bối rối. Sao tự nhiên lại giơ tay ra rồi? Cái tay chết tiệt này!

"Tôi..."

Ọt...

Trần Nhất Phong: "???"

Mạc Thanh Vân: "..."

"Vừa nãy có phải..." Trần Nhất Phong ngập ngừng mở miệng.

Ọt...

Trong lòng Mạc Thanh Vân liền chửi thề một tiếng.

"Được rồi, cậu chưa ăn tối à?" Trần Nhất Phong cố gắng nhịn cười nhưng vẫn không che nổi khoé miệng đang nhếch lên của mình, khục khục vài tiếng rồi hỏi.

"Chưa." Mạc Thanh Vân cũng không giấu giếm.

"Ồ, vừa hay tôi cũng chưa ăn tối. Nể tình cậu cho mình chép bài tập, nên bao cậu tối nay vậy." Trần Nhất Phong cố gắng tỏ ra thân thiện nhất có thể, tỏ ý nói: "Mà hình như có chút xa nhưng quán đó khá ngon."

"Có xe." Mạc Thanh Vân bấm nút chìa khoá, chiếc xe điện kêu bip bíp vài tiếng đáp lại.

Trần Nhất Phong cảm thấy tâm tình mình tốt lên một chút, đi cùng Thanh Vân đến nơi để chiếc xe. Đến gần mới nhận ra đây là con xe xám ngày trước anh từng được "trải nghiệm" một phen hú hồn. Nói thật, từ sau cái hôm được một cô gái lạ mặt chở mình phi xe trên không, tối hôm đấy Nhất Phong đã nằm mơ mình lái xe điện bay trên bầu trời rồi đột nhiên ngã xuống đất.

Ám ảnh, thật là ám ảnh.

Đương nhiên Nhất Phong cũng đã từng lái motor nguy hiểm hơn thế này nhiều, nhưng chắc chắn có sự khác biệt vô cùng lớn giữa việc bạn cầm lái và người khác cầm lái. Nên hôm đó mới để lại bóng ma cho Trần Nhất Phong.

"Để tôi lái thử." Trần Nhất Phong sinh ra hứng thú với cái xe điện có vỏ bọc giả mạo này, cầm lấy chìa khoá xe trèo lên trước.

"Mũ." Mạc Thanh Vân lấy từ trong cốp xe ra một chiếc mũ trùm đầu đưa cho Nhất Phong.

"Trong xe cậu lúc nào cũng có hai cái à?" Trần Nhất Phong nghi hoặc.

"Ừ." Mạc Thanh Vân đáp lời, không giải thích gì thêm

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Với Lấy Ánh Sáng

Số ký tự: 0