Với Lấy Ánh Sáng

"Không hổ là Vân, sao cái gì mày cũng biết làm vậy? Chậc chậc, con nhà người ta có khác. Tao chắc phải tu thêm 9 kiếp mới được như mày!" 

Thanh Vân, Thanh Vân, Thanh Vân...

Một học sinh tầm thường được gắn mác thiên tài.  

Một học sinh mới chuyển trường mà đã được mọi người chú ý đến bởi cái danh "người vô khuyết". 

Thanh Vân im lặng để lời khen ngợi kia như gió thoảng bên tai. Như thường lệ đưa ghi chú bài học hôm nay cho người bên cạnh. 

Trần Nhất Phong như thường lệ chỉ liếc một cái rồi quay đầu sang bên kia ngủ tiếp. Quyển vở cứ mãi ở trong ngăn bàn hắn cho tới khi tan học. 

Bóng hình cô gái nhỏ biến mất khỏi tầm mắt, Nhất Phong bĩu môi chậc một tiếng. Nhét quyển vở kia vào trong cặp rồi nhảy qua cửa sổ đi về. 


Học bá - Học tra? 

Trầm lặng - Cục tính

Lưu ý: Nữ chính có bệnh tâm lý

oOo

"Mai sau cậu muốn làm gì?" Nhất Phong nghiêng đầu hỏi.

Mạc Thanh Vân vẫn một mực giữ im lặng, không trả lời. 

"Chậc, không muốn nói thì thôi, đừng có mà nhìn tôi như thế!" Nhất Phong quạu lên, bật dậy bước nhanh lên trước.

Thanh Vân nhìn bóng lưng thiếu niên trước mặt, chàng trai cho dù bực mình nhưng vẫn chú ý giữ khoảng cách để người đằng sau không bị bỏ lại quá xa.

Vân híp mắt, môi khẽ mấp máy, tựa như đang nói với chính bản thân mình: 

[Tôi...]

[... không muốn có tương lai.] 

Nhận xét về Với Lấy Ánh Sáng

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ