Vô Tử - Lưu Ly Biến Sắc

Ngày nọ, Thời Trung Cổ có một hiệp sĩ trẻ và người yêu đang đi dạo dọc theo bờ sông Danube. Cô gái trông thấy một đám hoa màu xanh đang trôi xuôi theo dòng sông.

- "Em muốn đoá hoa xinh đẹp đó!"- Cô gái la lên.

Ngay tức khắc, người tình dũng cảm của cô phóng mình xuống dòng sông và vớt lấy đám hoa trôi. Nhưng hỡi ơi, do bị vướng víu bởi sức nặng của bộ áo giáp hiệp sĩ. Anh ta đã không thể vượt qua được bờ sông trơn trợt dù đã cố gắng hết sức. Cảm thấy mình đang nhanh chóng bị chìm xuống, anh ném hoa lên bờ cho người yêu và bằng những hơi thở tàn cuối cùng của mình trước khi chìm mãi.


Anh gọi nàng một lời như trăn trối : “Xin đừng quên nhau!”.

Người yêu đau khổ đã không bao giờ quên anh. Cô cài những cánh hoa ấy trên tóc cho đến khi chết.

Và cũng vì vậy mà hoa Lưu Ly có cái tên là Forget me not. Để rồi sau này, cũng từ câu chuyện lãng mạn đầy bi thảm đó dã để lại biết bao nhiêu vần thơ ca tụng loại hoa màu xanh thiên đường bé nhỏ ấy.


Như đôi mắt sáng và xanh

Của dòng sông nhỏ nhìn anh dịu dàng

Hoa là ngọc quý trao nàng

“Đừng quên nhau nhé !" lời chàng thiết tha.


Câu chuyện của một loài hoa cổ xưa ứng với tên của một cô bé 16 tuổi. Với tình yêu đẹp nhưng cuối cùng vẫn phải trở lại quy luật tự nhiên. Quá khứ không thể sánh bước với tương lai vì hai bên không thể song hành với nhau cùng một lúc được. Mấy chữ cuối cùng có thể nói được với nhau chính là: "Forget me not" mà thôi.


Nhận xét về Vô Tử - Lưu Ly Biến Sắc

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ