Chương 8: Rời khỏi

Ra khỏi chiếc đồn ngột ngạt, Cố Tịch Nhi và Nhan Thanh Giang không biết rằng từ khi nào cái đồn cảnh sát ấy đã biến thành một cái địa ngục đúng nghĩa…

Tuấn Hữu Bình, một trong những người có trình độ cao trong tổ cảnh sát, anh cũng là một trợ lý vững chắc của Vương Hàn.

Đi vào phòng làm việc của tổng trưởng, vẻ mặt trang nghiêm cùng với cảnh phục màu xanh lá, anh thực hiện động tác chào rất đúng chuẩn mực. Anh nghiêm giọng nói, trong đó phảng phất chút tức giận.

"Tổng cục trưởng, ngài cứ để hai người đó đi vậy sao? Ngài biết rõ cái cô Cố Tịch Nhi kia chính là thủ phạm của hàng loạt vụ trộm trong thành phố mà!"

Người con trai mặc chiếc vest đen cùng với chiếc quần tây âu ngồi trên chiếc ghế tựa, gương mặt hắn bị che đi bởi một tầng khói mỏng của thuốc lá. Giọng hắn trầm trầm đáp lại.

"Bắt sao được? Camera của tôi quay lại là một gương mặt khác."

"Vậy ngài cứ thả họ như vậy ư?"

"Hữu Bình, anh nghĩ trước giờ có ai thoát được khỏi mắt tôi không? Huống hồ, đó chỉ là một đứa con gái."

"Vậy tổng cục trưởng đã có sẵn kế hoạch rồi…?"

"Tôi cá với anh, một tuần nữa con nhãi đó sẽ bị tôi tống vào song sắt."

Vương Hàn âm trầm trả lời, đôi mắt diều hâu khẽ nheo lại, loé lên vài tia đắc ý.

Hữu Bình thấy vậy cũng yên tâm phần nào, anh cười cười rồi xin phép rời đi. Anh không nói gì thêm vì thừa biết cách làm việc của Vương Hàn sẽ không bao giờ để người khác có thể hiểu rõ được. Nhưng nếu anh đã nói, chắc chắn việc đó sẽ làm được. Bản thân Hữu Bình cũng muốn thẩm tra Cố Tịch Nhi, nhưng xem ra cứ nên để Vương Hàn ra tay là cách tốt nhất.

...

Nhan Thanh Giang vừa mới đóng phạt gần mười hai triệu vì tội chạy quá tốc độ gây thương tích. Vì quá ấm ách nên cô quyết định chuyển từ spa Linh Hoàn sang spa Hương Nhàn để đập phá một phen cho bõ tức.

Spa Linh Hoàn là spa do chính Nhan Thanh Giang thành lập, cũng được coi là spa chất lượng của thành phố. Nhưng so với spa Hương Nhàn thì lại giống như hột mít đặt cạnh củ khoai lang, rõ ràng spa Hương Nhàn vẫn luôn ở một đẳng cấp khác...

Spa Hương Nhàn, một trong những spa lớn và nổi tiếng nhất thành phố. Chủ sở hữu nơi này là Vương Thị, nói đúng hơn là phu nhân của Vương Thị thành lập ra để thoả mãn nhu cầu làm đẹp của hội chị em. Tất cả các trang thiết bị nơi đây đều rất tiên tiến và hiện đại, mà nói đúng hơn là sặc mùi tiền. Đúng là spa thuộc sở hữu của gia tộc giàu có nhất nước A mà.

Ẩn quảng cáo




Hôm nay Nhan Thanh Giang và Cố Tịch Nhi đến đây là làm một liệu trình chăm sóc da mặt và massage toàn thân, có thể sẽ mất đến một tiếng rưỡi. Từ nãy giờ lằng nhằng ở đồn cảnh sát cũng đã khiến hai cô nàng mất cả tiếng đồng hồ, nên không hề ngần ngại mà hai người mà cùng nắm tay nhau tung tăng đi vào spa.

Nhân viên ở đây cực kì nhiệt tình, không những thế lại cực kì chuyên nghiệp khiến cho Cố Tịch Nhi và Nhan Thanh Giang đã có những giây phút thư giãn vô cùng thoải mái.

Xong xuôi đâu đấy, Nhan Thanh Giang trả tiền và ra về. Hôm nay vì có hứng thú nên Cố Tịch Nhi quyết định mời cô nàng đi ăn một bữa, tiện thể bàn luận về chuyện tổ chức kỷ niệm sinh nhật của nhóm “Siêu trộm 4.0”.



Tại một quán ăn vỉa hè.

“A, tính ra đã lâu lắm rồi mình chưa quay lại chỗ này để ăn nhỉ?”

Nhan Thanh Giang mắt nhìn đăm đăm vào gian hàng nhỏ nằm nép bên lề một con phố lớn, giọng có chút hứng thú nói. Nơi này đối với cô và Cố Tịch Nhi cũng được xem là có nhiều kỉ niệm.

Từ thuở còn khốn khó, hai người thường xuyên lui tới đây để ăn. Đơn giản vì nó gần với chỗ mà hai người lúc đó sinh sồng, mà còn bởi vì quán này vừa rẻ, vừa ngon.

Cố Tịch Nhi im lặng không nói gì. Hai người bước vào trong. Những gian hàng vẫn thế, bàn ghế vẫn vậy và cảm giác như kể cả bác gái bán hàng cũng vẫn như xưa, không hề thay đổi. Kỉ niệm của nhiều năm trước ùa về khiến hai người im lặng. Mãi một lúc sau, khi bác gái phát hiện ra hai người đang đứng ở đó, mới niềm nở chạy ra.

- A, Cố Tịch Nhi… còn người này, là Nhan Thanh Giang phải không?! Lâu quá rồi chưa gặp đấy hai cô gái… Để xem nào, cũng gần hai năm rồi đấy. Bây giờ hai cháu khác xưa quá, suýt nữa thì bác không nhận ra luôn…

Dù tâm trạng hai người đang trùng xuống theo dòng suy nghĩ, nhưng khi nghe giọng nói hiền hậu chất phác của bác bán hàng làm cho cả Cố Tịch Nhi và Nhan Thanh Giang đều thôi im lặng, hai cô mỉm cười một cái rồi đi vào kiếm một chỗ, ngồi xuống.



Đồ ăn nóng hổi đã mang lên, có mấy món quen thuộc như thịt hầm, tôm rim ngọt, vịt rang me và một bát canh thơm nức mũi. Cố Tịch Nhi và Nhan Thanh Giang dù đã hai năm trôi qua cũng chẳng thể quên được hương vị những món ăn ở đây. Cả hai chẳng khách khí mà cầm bát cầm đũa lên bắt đầu đánh chén.

“Chị này, đợt tới là kỉ niệm sinh nhật của ‘Siêu trộm 4.0’ rồi, chị có định làm gì không?”

Nhan Thanh Giang đang gặm cánh vịt, thì ngẩng đầu lên, hỏi Cố Tịch Nhi.

Ẩn quảng cáo


“Chị cũng chưa biết.”

Y nhẹ giọng nói. Ngừng một lúc, rồi y nói tiếp.

“Em có ý gì hay ho không?”

“Em không…”

Hai người lại im lặng. Bỗng Nhan Thanh Giang nổi lên ý tưởng.

“Hay tối nay rủ hai người kia đi bar nhé, có gì bàn chuyện luôn cho thống nhất.”

“Ừm, cũng hay đó.”

Chốt vậy rồi Cố Tịch Nhi tạm buông đũa xuống, tìm khăn giấy lay tay rồi lấy điện thoại từ trong túi xách ra, nhắn một tin nhắn lên nhóm “Siêu trộm 4.0”

Cố Tịch Nhi: [@Duy Hoàng, @Phong Lâm tối nay bar LAX, 09:00 nhé!]

Lưu Duy Hoàng và Trịnh Phong Lâm rất nhanh đã xem tin nhắn, tuy cả hai đã cùng seen nhưng trả lời tin nhắn cũng chỉ có Lưu Duy Hoàng

Lưu Duy Hoàng: [Ok]

Trịnh Phong Lâm không nói gì, có nghĩa là anh cũng đã ngầm đồng ý.

Xong việc, Cố Tịch Nhi và Nhan Thanh Giang tiếp tục bữa trưa của mình. Sau khi ăn uống no nê, hai người còn nán lại trò chuyện vài câu với bác bán hàng, sau đó mới trả tiền và đi về nhà.

...

Thoắt cái đã tới hai giờ trưa, Cố Tịch Nhi Được Nhan Thanh Giang gọi taxi về tận nhà. Biết là tối nay lại gặp lại nhau nên hai cô nàng cũng không trò chuyện gì nhiều với nhau, y nhanh chóng trở lại căn phòng cho thuê của mình.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vợ Tôi Là Siêu Tội Phạm

Số ký tự: 0