Chương 8: Ám ảnh

Lạnh thật.

Đại não tôi chưa định hình được bản thân đang nằm ở đâu. Tôi chỉ biết mình vừa hít phải một ngụm khí lạnh không rõ nguồn gốc. Cả cơ thể tôi nặng trĩu, lạnh toát như đang bị dìm sâu trong hố băng ở Bắc Cực.

"Mình đang ở đâu nhỉ?"

Bằng một cách nào đó, tôi không nhớ được mình đi vào vùng không gian này như thế nào, bây giờ điều hiện diện trước mắt tôi chỉ là một màu rất tối, mặc dù thị giác vẫn cho phép tôi nhìn thấy bản thân mình.

"Đúng rồi, chị Chloe".

Bất chợt, một loạt các kí ức ở văn phòng quản gia hiện về trong tâm trí, giống như một luồng điện quét qua vùng não bộ. Việc xử lí quá nhiều thông tin đã khiến đầu tôi quá đau.

"Cộp, cộp, cộp".

Tiếng bước chân cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của tôi. Từng bước đi nhẹ nhàng, khoan thai không giống với những âm thanh tôi nghe ở gia đình bá tước. Liệu có phải sau khi bị ngất đi, tôi đã bị đem bán cho đường dây buôn người nào đó không? Cả người tôi bắt đầu run lên, quần áo vẫn còn lành lặn trên người nhưng cũng không thể cho tôi sự ấm áp tôi đang mong muốn.

Mỗi lần tiếng bước chân đến gần hơn, tôi lại có dịp thấy nhiều hơn một chút về người mà theo tôi nghĩ là đã đưa tôi đến đây. Mái tóc dài ngang vai, vài lọn tóc xoăn đung đưa bên dưới phần hông, dáng người cao, mảnh mai cùng với luồng khí u ám ve vởn xung quanh, tôi cảm giác người này cũng chẳng tốt bụng gì cho cam.

"Đi ra đằng kia đi".

Người phụ nữ chỉ tay về phía có ánh sáng, có vẻ như muốn tôi bước qua đó để đi ra khỏi đây. Mặt tôi biến sắc, có sự bất ngờ đâu đó hiện hữu trên phần mí mắt và khuôn miệng nhưng không dám phản kháng.

"Mỗi lần ta đi thì cô mới được di chuyển, cứ như thế khi khoảng cách chúng ta là ba ô gạch thì cô sẽ an toàn rời khỏi đây".

Trước khi tôi bước đi, cô gái lạ mặt kéo tay tôi lại, chỉ dẫn cho tôi những bước đi đúng để bảo đảm tính mạng. Có điều, tôi bắt đầu buông lỏng cảnh giác, do giác quan thứ sáu mách bảo rằng người này rất quen thuộc với tôi khi da thịt chúng tôi chạm nhau.

Theo sự chỉ dẫn của người lạ, tôi bắt đầu tin tưởng bước đi. Cô gái đi sau còn tôi đi trước, để chắc chắn rằng chúng tôi cách nhau ba ô gạch. Một, hai, ba,... chúng tôi đã đến sát mép ánh sáng trắng, giờ chỉ cần đi một ô nữa và tôi sẽ được ra ngoài gặp chị Chloe.

Ẩn quảng cáo


"Cảm ơn vì đã đưa tôi ra ngoài, cô tên..."

Tôi giật mình, bỏ dở lời đang định nói. Trước mắt tôi, vẫn là cô gái nhưng dưới sự phát sáng của cánh cửa, tôi nhìn thấy rõ ràng mái tóc vàng như màu hoàng hôn cùng với đôi mắt mật ong ngọt ngào. Mà những tạo hình như thế này, chỉ có,... chúng chỉ có ở một người duy nhất - chị Chloe.

"Chị Chloe, chị đúng không. Em đã cảm nhận được điều gì đó khác thường khi chị cầm lấy tay em".

Nước mắt lại rơi. Trong một buổi sáng, tôi phải khóc đến hai lần vì cùng một cái tên. Nhưng nó không quan trọng, giờ đây tôi lần đầu tiên nhìn thấy chị Chloe bằng xương bằng thịt, giống như một vinh hạnh trời ban, tôi ôm lấy tay chị.

"Bỏ tay ra và biến đi".

Tôi sững sờ. Giọng nói chị lạnh quá, cái siết tay của tôi cũng lạnh theo. Không giống Chloe trong nguyên tác, trên biểu cảm của chị không có chút sự bất ngờ, trái lại chỉ là khuôn mặt lãnh đạm, chẳng có chút nào cảm xúc, không hơn không kém một cái xác mất hết linh hồn.

"Nhưng,..."

Một lần nữa, chị chẳng hề nghe tôi nói hết câu, một cước đạp tôi ra bên ngoài rồi cứ thế quay người vào bên trong khu vực kia, một mình ở lại với góc tối.

Bây giờ cơ thể tôi đã bị đông cứng, không thể đứng dậy chạy về phía cánh cửa được nữa, có lẽ đây là dụng ý của chị Chloe. Các tứ chi, bộ phận trong cơ bị đóng băng nhưng đổi lại mắt tôi vẫn hoạt động bình thường, và mặc cho ánh sáng luôn rọi vào khiến nước mắt ứa ra, tôi vẫn kiên cường mở mắt, để không bỏ lỡ một chi tiết quan trọng nào nữa.

Nhưng đáng buồn thay, do quá mệt, cơ thể tôi lại làm trái lời chủ. Thứ duy nhất để kiểm chứng sự việc của tôi, đã nhắm lại.

...

"Sistina, Sistina".

Ai đó lại gọi tên tôi. Âm thanh này rất giống giọng chị Chloe nhưng nó ấm hơn so với lần trước, nhẹ nhàng phá bỏ lớp băng vô hình đang níu giữ ý định hoạt động của cơ thể. Tôi bắt đầu cử động được.

Tôi từ từ mở đôi mắt ruby đỏ, để chắc chắn rằng mình đã quay về và cũng để biết được ai vừa gọi tôi tỉnh dậy. Do mắt còn khá mỏi, tôi chỉ nhìn được thấp thoáng vài lọn tóc màu đen, xen kẽ với chút sắc màu xanh ngọc bích. Quả nhiên tôi đã quay về. Dinh thự nhà bá tước.

Ẩn quảng cáo


"Ưm".

Nắng. Tôi vô thức phát ra âm thanh khi đôi mắt gặp phải ánh sáng từ mặt trời. Tôi thấy rõ sự chậm chạp trong không chỉ bộ phận thị giác mà các cơ quan vận động cũng rất yếu, gần như không thể cử động được.

"Cô tỉnh rồi à?"

Tôi liếc nhìn sang góc trái của căn phòng nơi giọng nói phát ra. Ở bên ấy, một Chloe đang lặng lẽ pha trà, trên vai quàng chiếc khăn mỏng mà theo hiểu biết của tôi thì quý tộc thường quàng khăn khi trời lạnh hoặc cơ thể họ không khỏe.

"Em đã bất tỉnh mấy ngày rồi ạ?"

Tôi trả lời, lễ phép như một người em gái kiểu mẫu. Theo những gì cơ thể tôi phản ứng, có lẽ tôi bất tỉnh khá lâu nên mới phản ứng chậm như vậy.

"Cô mới bất tỉnh một ngày thôi. Bác sĩ chuẩn đoán cô bị thiếu đường trong máu cộng thêm việc chịu một cú sốc lớn nên ngủ hơi lâu".

Tôi không tìm được nét khó chịu trong ánh mắt, lời nói, khuôn mặt hay hành động của chị Chloe, chỉ có sự mệt mỏi bao trùm, có vẻ trong một ngày qua, chị sống trong sự quan tâm dành cho tôi - người chị không hề quen biết.

"Cảm ơn chị đã chăm sóc cho em trong thời gian qua".

"Uống trà đi".

Chị Chloe không trả lời câu hỏi của tôi nhưng lại đưa tôi một tách trà đường đen. Tôi nhận lấy thành ý, chờ đợi để hương vị ngọt nhẹ lan trong miệng, ấm quá. So với trà ở phòng gã quản gia, vị ngọt không đạt độ chuẩn xác cao bằng nhưng ít nhất, trong trà không có vị lạnh.

"Khục, hộc hộc".

Tôi vừa mở mắt sau khi uống một ngụm trà. Trước mặt tôi, dưới sàn nhà là... máu.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vô Tình Nhặt Được Cô Chị Gái

Số ký tự: 0