Chương 9

Hồ Thuật lại đây, nhìn đồ uống trong tay cậu , hỏi cậu: “Mày tại sao biết Đàm Tử Dực?”

Hoàng Đồng chăm chú siết đồ uống, mạnh miệng nói: “Mắc mớ gì đến cậu?”

Hồ Thuật nở nụ cười, đưa tay xoa đầu của cậu: “Ái chà, học từ ai vậy? Có cá tính.”

Hoàng Đồng ghét bỏ đẩy hắn ra, chạy về lớp.

Hồ Thuật cũngchạy theo, kéo đồng phục của cậu: “Mày cách xa hắn một chút.”

Hoàng Đồng cau mày bỏ qua hắn, không để ý tới.

“Mày với nó sao quen biết nhau?”

Hồ Thuật thẳng thắn ngồi ở bên người Hoàng Đồng.

Hoàng Đồng phiền chết, hướng về một bên khác trốn, còn bưng kín lỗ tai.

Hồ Thuật tức giận đến trợn mắt nhìn, hùng hùng hổ hổ bỏ đi.

Sau khi không còn hạng mục thi đấu của bạn cùng bàn, Hoàng Đồng cũng không còn hăng hái lắm.

Lúc uống nước cậu đột nhiên nhớ tới Hồ Thuật, không biết tên kia làm sao lại biết học trưởng.

Hoàng Đồng chán ghét Hồ Thuật, còn có chút sợ sệt Hồ Thuật, ngược lại, cậu cảm thấy học trưởng là người đặc biệt thân thiết, lúc nào cũng cười khanh khách.

Hơn nữa, học trưởng lớn lên cũng rất tuấn tú, luôn cảm thấy loại người như vậy hẳn là học sinh xuất sắc duyên tốt thành tích tốt.

Học trưởng là người như vậy, làm sao lại biết Hồ Thuật?

Hoàng Đồng bĩu môi, không nghĩ ra.

Sau khi kết thúc tất cả hạng mục hội thao ngày đầu tiên, mọi người giải tán về nhà.

Hoàng Đồng cầm chìa khóa lớp trở lại tự học.

Ghế tựa phòng học đều bị đem ra bên ngoài, chỉ còn lại bàn học.

Hoàng Đồng liền đưa ghế tựa giáo viên đến, ngồi ở bên cửa sổ đọc sách.

Lúc hơn sáu giờ trời bắt đầu mưa, cậu nhớ tới mình không có mang ô đi mưa, nên cũng không vội vã về nhà, nằm nhoài trên bệ cửa sổ nhàn nhã ngắm mưa.

Cậu rất thích trời mưa, nhưng sau một hồi mưa thu lại một đợt lạnh, ngày mai đến, nhiệt độ chắc lại giảm xuống rồi.

Trong phòng học trống rỗng, cửa mở ra, tuy có chút lạnh, nhưng Hoàng Đồng không muốn đóng cửa sổ, cậu muốn vừa nghe vừa ngửi được mùi vị của mưa.

Lại truyền tới tiếng chuông tan học, phản ứng đầu tiên của cậu là, học trưởng sắp tan lớp.

Bởi vì trời mưa, rất ít người đi ra ngoài, Hoàng Đồng mãi cho đến chuông vào học vang lên cũng không thấy học trưởng.

Ẩn quảng cáo


Cậu còn băn khoăn muốn nói tiếng cảm ơn người ta.

Cậu sờ sờ cái bình trong tay , cảm thấy không thể lại lấy đồ của người ta nữa.

Trời mưa đã lâu, rơi xuống nặng hạt, Hoàng Đồng không đi được, nhàm chán nằm nhoài bên cửa sổ bắt đầu mệt mỏi rã rời.

“Mày làm gì đấy?”

Hoàng Đồng bị dọa sợ, nhảy dựng lên một cái, lúc quay đầu lại phát hiện Hồ Thuật cầm ô ướt nhẹp đứng ở cửa phòng học.

Hồ Thuật hỏi cậu: “Buổi tối định ngủ nơi này à? Không đi à?”

Hoàng Đồng nắm lấy bình đồ uống, không để ý tới hắn.

“Mà mày có đi hay không, cũng không ai quản mày.” Hồ Thuật đi vào, đem ô để qua một bên, ở bàn sách bên kia của chính mình bận rộn một hồi lâu, leng keng leng keng, sau khi đi cũng không cùng Hoàng Đồng nói chuyện.

Thế nhưng Hoàng Đồng phát hiện, trên bàn Hồ Thuật có một cái ô.

Hoàng Đồng không biết Hồ Thuật đang nghĩ gì, cậu cũng không muốn làm rõ.

Hồ Thuật đặt ô ở đó, cậu cũng không nhúc nhích, vẫn nằm nhoài trên bàn đợi mưa tạnh.

Cũng không biết đợi bao lâu, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Lớp 12 tan học, tiếng chuông vang lên, Hoàng Đồng mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, lúc này lại có chút hoảng hốt.

Cậu bình thường tan học không muốn trở về nhà, nhưng ở lại trường học như thế nào đi nữa thì bảy, tám giờ cũng sẽ trở về, nhưng hôm nay vừa mở mắt đã chín giờ rồi.

Bên ngoài mưa vẫn còn, cũng không có thấy nhỏ đi.

Cậu quay đầu lại nhìn một chút cái ô Hồ Thuật để đó, giận hờn tựa như không muốn dùng.

Hoàng Đồng phiền phiền nhiễu nhiễu thu dọn cặp sách, lại bắt đầu hướng về bên ngoài nhìn xung quanh.

“Em còn chưa đi à?”

Phía trước cửa sổ đột nhiên xuất hiện một người, đang che ô.

“Học trưởng......” Hoàng Đồng cách cửa sổ mặt kinh ngạc nhìn đối phương.

“Anh xem bên này phòng học đèn vẫn sáng, nên đến nhìn.” Đàm Tử Dực nói, “Em không mang ô ư?”

Hoàng Đồng chần chờ một chút, gật gật đầu.

“Đi ra đi, anh đưa em về nhà.”

“Không cần không cần.” Hoàng Đồng nói, “Nhà em rất gần, em......”

Ẩn quảng cáo


“Không có chuyện gì, đợi lát nữa bảo vệ sẽ khóa cổng, đi nhanh đi.” Đàm Tử Dực không đợi cậu đáp lại, đi về hướng cửa lớp học.

Hoàng Đồng cảm thấy có chút hổ thẹn, mình lại thêm phiền toái cho học trưởng rồi.

Cậu thu dọn xong cặp sách, ra phòng học, lúc khóa cửa học trưởng đã đi đến đây rồi.

“Thật sự không cần đưa em.” Hoàng Đồng nói, “Em chạy rất nhanh.”

“Vì lẽ đó phải báo danh chạy ba ngàn mét?” Học trưởng cười nhìn cậu, “Đừng từ chối, coi như em nợ anh một nhân tình, sau đó có cơ hội thì trả lại cho anh.”

Hoàng Đồng không nghĩ mình có cái gì để trả lại đối phương, cậu rất sợ nợ ơn người khác, cậu thật sự trả không nổi.

Cậu cúi đầu, đi ở bên cạnh học trưởng, hai người cùng đi ra bên ngoài.

Đến cửa, học trưởng mở ô, bọn họ đi ở dưới ô, mưa to đùng đùng đùng đùng nện ở trên mặt ô.

“Mưa lớn như thế mà em không có ô, về được đến nhà cũng ướt hết thôi.”

Học trưởng bình thường đi xe đạp đi học, nhưng bởi vì buổi tối có mưa, đơn giản xe đạp để ở trường học, mặc kệ.

Hoàng Đồng lúng túng vô cùng, dọc theo đường đi một mực theo sát đối phương, liên tục nói cám ơn lại xin lỗi.

“Đừng có khách khí như vậy.” Học trưởng nói, “Anh còn rất thích đi với em như thế này, dù sao về nhà cũng không có ai tán gẫu.”

Hoàng Đồng kinh ngạc quay đầu nhìn anh: “Học trưởng, anh cũng không muốn về nhà sao?”

Học trưởng nhìn về phía cậu: “Thì ra em không muốn trở về nhà nên mỗi ngày mới ở lại trường học à?”

Hoàng Đồng nhếch miệng, cậu không muốn cùng người khác gợi lên chuyện nhà mình.

“Anh cũng không muốn về nhà, ” học trưởng nói, “Nhà anh không có ai, chỉ có mình anh.”

Hoàng Đồng nhíu nhíu mày, đột nhiên cảm thấy học trưởng có chút đáng thương.

Thì ra, gia đình của anh cũng không hoàn mỹ.

Hai người chậm rãi thong thả đi trên đường, đi được nửa giờ, tiến vào cổng tiểu khu.

Hoàng Đồng không muốn để học trưởng đưa mình đi vào trong, ngõ ngoặt rẽ nhiều chỗ, còn phải đi qua cánh cổng nhỏ, cậu sợ lần đầu tiên tới nơi này học trưởng không tìm được đường ra.

“Học trưởng, đến nhà em rồi, cám ơn anh.” Hoàng Đồng ở trước một ngôi nhà thì dừng bước, chỉ chỉ cái cửa đơn nói, “Nhà em ở đây.”

Học trưởng liếc mắt nhìn, gật gù, che ô đem người đưa đến cửa nhà.

“Tốt lắm, anh đi đây.”

Bé ngoan Hoàng Đồng vẫy tay từ biệt học trưởng, chính mình thì vẫn đứng ở cửa nhà, nhìn đối phương đi không còn thấy bóng mới chạy vào trong màn mưa, hướng về nhà của mình chạy đi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Chương dài luôn nè =))))
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vô Tình Nên Tương Tư

Số ký tự: 0