Chương 9: Không vừa mắt.



Rất nhanh, anh nhân viên sở tư pháp đã mang ra thứ gì đó, đưa cho Nam Cung Viễn. Tần Manh tò mò ghé mắt nhìn. Trên tay anh là hai quyển sổ màu hồng, bên trên có ảnh và tên của cả hai trên cùng một hàng.

Đây là lần đầu tiên cô thấy sổ chứng nhận kết hôn, mà không phải trên tivi. Chưa kịp chạm vào, bàn tay cô đã lơ lửng giữa không trung, ai kia cứ vậy mà cho luôn vào túi áo, một mạch quay đi. Nhìn theo bóng lưng anh mà Tần Manh tức muốn chết.

"Anh là thái độ gì vậy?"

Một lời hồi đáp cũng không có. Cô bất đắc dĩ phải chạy theo.

"Nam Cung Viễn, anh đi chậm thôi. Anh đừng quên, tôi là thai phụ đó."

Xe bắt đầu lăn bánh.

Tần Manh nghịch điện thoại một lúc xong lại chán. "Giờ chúng ta đi đâu nữa vậy?"

"Về nhà. Hay lại muốn đến công ty quậy nữa?"

Cô không nói gì, chỉ phồng má với một cái nhún vai tùy ý. Còn không phải do đám nhân viên của anh làm khó, chứ cô nào có muốn vậy đâu.

"Mà... Về nhà anh hả?"

"Cô nói xem. Hay nổi hứng muốn đến khách sạn?"

"..." Khách sạn? "Anh bị khùng hả? Chi bằng anh nổi hứng thì có, muốn phát tiết thì tìm người khác mà chơi. Đừng có mà hại tôi." Cô xoa xoa chiếc bụng nhỏ liếc xéo anh.

Nhìn cô nựng nịu, nâng niu bụng nhỏ như báu vật mà khiến anh phải lắc đầu cười.

"Anh cười gì đó. Tiếc tiền nên hối hận rồi sao? Hay thật sự muốn phát tiết."

"Không. Tôi là cười ai đó, vừa mới hùng hổ muốn bỏ cái thai đi, giờ lại..."

"Anh im đi! Chuyện qua rồi cấm nhắc lại. Hơn nữa, anh đừng quên, cái thứ anh đang giữ, nó đã chứng minh một điều, giờ chúng ta là vợ chồng hợp pháp."

"Chắc chưa?"

"Chắc!" Cô nghênh mặt khẳng định. Ngữ điệu chắc như đinh thép.

Ẩn quảng cáo


"Rồi! Phiền Nam Cung phu nhân, từ mai phải học thuộc hết tất cả nề nếp của Nam Cung gia, cũng như tất cả các lễ nghi cần phải biết."

"Chuyện nhỏ." Cô huênh hoang chẳng nhìn anh. Tưởng là chuyện gì, chứ mấy chuyện vặt vãnh đó làm sao có thể làm khó cô được.

Anh chỉ gật gật không nói thêm gì.

Cả hai cứ vậy im lặng, cho đến khi xe đổ lại trước một căn hộ sang trọng.

"..." Tần Manh không khỏi kinh ngạc. Chả lẽ đây là nhà của Nam Cung Viễn. Cô chưa nói gì, anh đã bước ra mở cửa cho cô.

"Tới nhà rồi. Đây là không muốn xuống hay là đang muốn tôi bế cô?"

"Bà đây không thiếu chân nha! Xùy..." Nói rồi, cô lom khom mang giày vào, tay cầm túi xách đi ra. Chưa đầy một bước đã trẹo chân ngã bổ vào người anh.

Nam Cung Viễn kịp phản ứng liền đón lấy cô ôm gọn vào lòng. "Cô có ý tứ một chút được không? Chỉ mỗi việc đi đứng cũng không xong."

"..." Tần Manh uất ức nhìn anh. Người mém té là cô, vậy mà còn bị anh lớn tiếng mắng.

"Nam Cung Viễn, anh đáng ghét vừa thôi. Bà đây vì con của anh, chẳng màng đến vẻ bề ngoài. Đi chân trần đến phồng hết cả chân, anh không thấy thì thôi, còn lớn tiếng với tôi?"

"Đã chấp nhận đi chân trần, chỉ còn vài bước nữa thôi. Ai mượn mang giày cao gót làm gì rồi nói."

"Anh..." Tần Manh tức điên lên, đẩy anh ra, khập khiễng trở lại xe, ngồi vào.

"..." Trước hành động của cô. Khiến Nam Cung Viễn phải dở khóc dở cười. "Tần Manh, cô đang làm cái trò gì vậy?"

"Bà đây chính là không muốn đi nữa." Cô khoanh tay trước ngực chẳng thèm nhìn đến anh.

Anh còn chưa nói thêm gì, Tần Manh đã lại buồn nôn.

Nam Cung Viễn thật sự cạn lời với cô gái này. Không nói không rằng, anh khom người bế cô ra, đi thẳng một mạch vào nhà.

Tần Manh không khỏi giật mình, liền vòng tay ôm lấy cổ anh vì sợ ngã, mà đôi môi đỏ đậm đà khẽ cong lên. "Mắng hay lắm mà. Sao tự nhiên lương tâm trỗi dậy rồi."

"Tôi là sợ cô sẽ nôn vào xe tôi thôi."

Ẩn quảng cáo


"..." Con người này sao lại đáng ghét đến không chịu nổi như vậy chứ. "Anh cứ nói ít một câu thì sẽ chết à?"

Anh thả cô ngồi xuống ghế dài. Từ trong gian bếp mang ra một cốc nước ấm cùng hộp dụng cụ y tế.

"Uống đi!"

Cô cầm lấy uống từng ngụm nhỏ. Bên dưới cổ chân không ngừng dễ chịu khi được ai kia xoa nắn nhẹ nhàng với ít kem giảm đau. Cô không nghĩ, con người đáng ghét này, cũng rất biết chăm sóc người khác.

"Nè, anh có bạn gái chưa? Mà thôi khỏi trả lời, nhìn anh vậy mà bảo không có thì nhất định là nói dối rồi. Mà anh kết hôn với tôi vậy không sợ người ta ghen à?"

Nam Cung Viễn chưa kịp mở lời đã bị làm nghẹn lại. Trông vẻ mặt hóng hớt của cô càng khiến anh chẳng hài lòng, liền ném cho cô một ánh mắt dao găm.

"Sau này trang điểm nhạt lại một chút. Đừng có làm nhiều chuyện khác người để người khác chú ý."

"Biết rồi. Không muốn trả lời thì thôi, hung dữ gì chớ."

Cô ngẩng mặt nhìn quanh không gian rộng lớn, anh giàu có hơn cả sự tưởng tượng của cô. Tất cả mọi thứ vật dụng trong nhà đều là hàng cao cấp đắc tiền, được bày trí một cách ngăn nắp gọn gàng. Nhưng dường như chẳng có ai.

"Nè, anh ở một mình hửm?"

"Ừm!"

Cô tò mò hỏi thêm. "Sao anh không ở cùng bạn gái?"

"Không có."

Cô bĩu môi nghĩ bụng. Anh mà không có, lừa trẻ con à.

"Tôi đã gọi trợ lý mang ít điểm tâm đến cho cô. Giờ tôi có chút việc phải làm. Cô về phòng tắm rửa trước, chút nữa là xuống ăn được rồi."

"Nhờ phúc của anh, tôi có ăn được gì đâu mà mua, nếu anh dư tiền quá thì cho tôi đi." Cô ngửa tay ra nhìn anh.

"Không ăn thì bỏ, tiền thì miễn bàn." Anh chỉ tay lên căn phòng trên tầng, rồi thờ ơ quay đi.

"Xùy... Không cho thì thôi." Cô ngó ngang chẳng nhìn anh, lọt thọt bước lên từng bậc thang.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vô Tình Mang Thai Bảo Bảo: Thỏa Thuận Hôn Nhân Với Tổng Tài

Số ký tự: 0