Chương 8: Thỏa thuận hôn nhân.



Tần Manh nghe qua liền siêu lòng. Nếu như những gì anh ta nói đều là thật, thì người được hời không phải là cô sao. Vừa giữ được đứa bé, còn không phải hầu hạ đám cặn bã ở quán rượu. Huống gì với gia thế hiện tại của anh ta, đứa bé nhất định sẽ không phải chịu thiệt thòi.

"Tôi lấy gì để tin anh?"

"Chuyện này đơn giản thôi."

"Hả?" Tần Manh khó hiểu bước theo anh trở vào.

Một bản thoả thuận nhanh chóng được anh hoàn thành, in ra đặt trước mặt cô.

"Thỏa thuận hôn nhân." Tần Manh liền cầm lấy, mở ra lần mò từng chữ một. Tuy học hành chẳng tới đâu, nhưng cô rất chịu khó mài mò đọc sách, tiếng anh tiếng u thì không biết thật. Nhưng tiếng mẹ đẻ thì cô vẫn kham được, dù chữ nào khó phải đánh vần hơi lâu.

"Cô đọc đến bao giờ mới xong?" Anh không kiên nhẫn lên tiếng.

"Tôi đã đọc nhanh lắm rồi đó."

Trước cách xem rùa bò của cô, anh thật sự bực mình. Mặc kệ cô đã xem tới đâu, anh tự ý lật tới phần trọng điểm.

"Anh, anh làm gì vậy? Tôi, tôi..."

"Ký xong rồi muốn đọc đến bao giờ thì đọc."

"Anh..." Lời chưa kịp nói cô đã im bặt ra khi thấy con số được ghi trên bản hợp đồng khiến cô không chút nghĩ suy, ký tên vào ngay lập tức như sợ anh sẽ đổi ý.

"Anh không được nuốt lời đó."

"Tất nhiên rồi." Từng nét chữ như rồng bay phượng múa cũng hiện trên mặt giấy.

"Để công bằng. Mỗi người giữ một bản." Anh đẩy một bản về phía cô.

Cô hoài nghi nhìn anh. "Mà nếu như anh không tuân thủ hợp đồng, thì tôi phải làm sao. Tôi muốn thêm điều khoản."

"Điều khoản gì?"

"Chưa nghĩ ra, nhưng tôi muốn anh phải cho tôi quyền lợi đó."

Ẩn quảng cáo


"Được! Nếu hợp lý."

Tần Manh liền gật gật tán đồng, nhận lấy. Ôm bản thoả thuận trong tay mà cô cứ ngỡ như mình đang nằm mơ.

"Đừng vui mừng quá sớm, rảnh rỗi thì đọc hết điều khoản trong đó, bỏ hết những thói quen xấu ngay và luôn, để không gây ảnh hưởng đến thai nhi."

"Tại sao tôi phải nghe anh?" Cô trừng mắt không thoả hiệp.

"Cô nói xem?" Anh chỉ tay vào bốn chữ lớn trên bản hợp đồng "thỏa thuận hôn nhân" và lật đến trang cuối cùng với dòng điều kiện quan trọng nhất trong bản thoả thuận.

"Một xu cũng không có, nếu như làm trái với bất kỳ điều khoản nào trong hợp đồng, hoặc gián tiếp gây ảnh hưởng đến thai nhi."

"Không thành vấn đề. Bà đây nghe anh là được chứ gì?" Cô chớp chớp đôi mắt với nụ cười nịnh hót.

"Trẻ ngoan dễ dạy. Đi thôi!"

"Đi đâu?" Cô ngây ngốc nhìn theo bóng lưng anh.

"Lãnh chứng." Anh thản nhiên truyền giọng lại.

Vừa định chạy theo mới chợt nhớ vẫn còn kẻ thù ở dưới chân, cô vội tháo đôi giày cao gót cầm trên tay mới chạy theo. Đứa bé trong bụng cô lúc này chính là máy in ra tiền, nhất định phải cẩn thận tuyệt đối.

"Ấy, mà không đúng nha! Tại sao phải lãnh chứng, không phải chỉ đẻ thuê cho anh thôi sao?"

"Đẻ thuê là phạm pháp đó. Không lãnh chứng thì khi đứa bé chào đời tôi nhận nó kiểu gì?"

"Ờ, phải ha. Mà anh không nghi ngờ thân phận của đứa bé sao? Lỡ tôi lừa anh thật thì sao?" Cô chẳng nghĩ gì cứ thuận miệng mà nói.

Anh bất ngờ dừng lại khiến cô đâm sầm vào lưng anh, chóp mũi nhỏ của cô cũng theo đó mà ửng đỏ.

"Anh bị điên hả? Chân đã dài dừng lại cũng không biết báo trước nữa." Cô xoa mũi, liếc xéo anh ghét bỏ.

"Sao tôi lại quên mất chuyện này. Có lẽ nên xem xét lại. Hay là..."

"Không phải bảo lãnh chứng sao, anh phải đi nhanh lên mới kịp chứ." Cô giả ngu cắt ngang lời anh, như người vừa nhắc nhở anh không phải là mình. Gấp gáp kéo tay anh vào thang máy.

Trước hành động của cô, ai kia phải lắc đầu cười. Nhưng những gì cô nói lại không hề sai. Anh thật sự quên mất, khi thấy dáng vẻ thoáng buồn vừa rồi của cô, một sự bất lực của người mẹ khi nói về sự tồn tại của đứa bé. Bất chợt khiến anh muốn giữ nó lại.

Ẩn quảng cáo


"Tôi nói cho cô biết, nếu để tôi điều tra được cô sớ rớ với thằng nào ngoài tôi, tôi nhất định sẽ bắt cô phải bồi thường gấp ba lần. Mà không, gấp mười lần trong bản thoả thuận đó."

"Hừ... Tự nhiên."

Anh không nói thêm gì, cởi chiếc vest khoác lên người cô. "Có thai mà ăn mặc như cô, lần đầu tiên tôi thấy đó."

"Từ giờ nghe theo anh hết, anh bảo tôi đi đông tôi sẽ không đi tây."

"Chỉ đi hướng nam hoặc bắc thôi, đúng không?"

"Cái này có lí. Cảm ơn tổng tài đại nhân đã chỉ dạy."

Nhìn cả hai lên xe rời đi mà cả đám nhân viên đều trợn tròn cả mắt. Quả thực quan hệ không tầm thường, cũng may vừa rồi vẫn chưa đắc tội gì, nếu không thì chết chắc.

Vì theo thông tin mà họ nghe được, boss Nam Cung nhà họ trước giờ không qua lại với phụ nữ. Bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một cô gái chẳng xem ai ra gì như vậy, còn thân mật thế kia, thì hiển nhiên sẽ đều tự hiểu.

***

Cục dân chính.

Một loạt thủ tục nhanh chóng đã hoàn thành.

Tần Manh tò mò nhìn sang anh trong khu vực chờ.

"Nè Nam Cung Viễn, tôi không hiểu cho lắm. Bộ, những người có tiền như anh đều có thể tùy tiện kết hôn như vậy sao?"

"Không biết. Nhưng từ giờ trở đi, cô phải sửa dần cách xưng hô cho tôi, ít nhất là trước mặt người khác. Vì hiện tại, trên mặt pháp luật chúng ta đã là vợ chồng."

"Sao đủ thứ hết vậy? Giờ rốt cuộc tôi phải gọi anh là gì?"

"Tự suy nghĩ đi, không phức tạp đâu."

"..." Cô trừng anh đến sắp rơi cả mắt. Đẹp trai thì có đẹp, nhưng đáng ghét cũng có thừa. Muốn gì thì cứ nói thẳng đi. Bày đặt úp úp mở mở.

***

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vô Tình Mang Thai Bảo Bảo: Thỏa Thuận Hôn Nhân Với Tổng Tài

Số ký tự: 0