Chương 7: Tôi muốn cô giữ đứa bé lại.



Trước câu hỏi của cô, Nam Cung Viễn trầm ngâm một lúc lại nặn ra một câu. “Cô có thể sinh nó ra.”

Tần Manh liền nhếch môi cười nhạt. "Sinh ra để bị cười chê giống mẹ nó à? Nếu phải chịu cảnh bị miệng đời mỉa mai, người người ghét bỏ. Tôi thà để nó siêu thoát sớm, đầu thai vào một gia đình tốt hơn, có cả ba lẫn mẹ yêu thương, sống trong nhung lụa đủ đầy." Ánh mắt cô thoáng buồn với đôi mắt ngấn lệ.

Tần Manh từ nhỏ đã không được ba mẹ yêu thương.

Trong cái xã hội này có rất nhiều thứ để bất công, có người chưa sinh ra đã sung sướng từ trong bụng mẹ. Có người thì còn chưa sinh ra đã bị người ta xem thường ghét bỏ.

Cô chính là cái loại thứ hai. Bởi vì cô được tạo ra từ những mối tình dơ bẩn của mẹ, bà qua đêm cùng đàn ông để kiếm tiền về cung phụng cho ông chồng rượu chè cờ bạc của mình, với cái danh nghĩa tình yêu chó chết.

Người cô phải gọi là cha đó luôn miệng mắng chửi cô là đồ cái thứ con hoang, bao nhiêu uất hận không biết từ đâu tới ông đều mang về trút hết lên người cô, sỉ nhục cô, đánh đập cô, hành hạ cô để thỏa lòng mình, còn mẹ cô chỉ trơ mắt nhìn với một câu luôn nằm ở cửa miệng, “ba uống say con đừng để bụng”.

Nói ra thì cũng thật nực cười, họ sinh cô ra, nhưng lại không xem cô là người. Học hành cũng chẳng nhiều, từ năm mười tuổi cô đã phải lăn lộn đầu đường xó chợ để tự mình mưu sinh, bán cá, bán rau, nhặt rác cô đều đã từng làm.

Nhưng chuyện gì đến thì sẽ đến, khi họ luôn hăm he, muốn cô tiếp nối con đường đó, nên những khi ở nhà, cô chẳng lúc nào dám để mặt mày sạch sẽ, lem luốc xấu xí để sống qua ngày. Nhọ thay cho số mệnh, khi họ vô tình phát hiện cô không hề xấu xí, ngược lại còn rất xinh đẹp, họ liền bán cô cho một tên đại ca của chợ đen để lấy tiền, coi như trả ơn dưỡng dục. Cô không khuất phục và đã bỏ trốn. Đêm cô ngã gục bên đường đã gặp được Trần Hoa, chị chủ của quán rượu Hoa Lệ, chị ta đã đưa cô theo vào thành phố và cưu mang cô, tính ra cũng đã hai năm.

Thời buổi đắc đỏ, càng lúc càng khó kiếm tiền. Với một người thuộc tầng lớp thấp hèn, lại không có học thức như cô, thì làm gì có lựa chọn nào khác. Có lẽ từ khi sinh ra, cô đã được định sẵn, sẽ phải đi tiếp bước đường của người phụ đó. Chỉ cần có tí nhan sắc, cũng chẳng phải suy nghĩ nhiều, một công việc mà ai cũng có thể làm được, chỉ là vô cùng thấp hèn trong mắt của người khác.

Ẩn quảng cáo


Nam Cung Viễn không biết cô đang nói thật hay giả vờ, nhưng hiện tại lòng anh đau như cắt. Một loại cảm giác khó chịu đến không thể nói bằng lời.

"Mà không đúng, anh là đang cố tình kéo dài thời gian với tôi. Có cho không thì nói thẳng đi? Cái gì muốn bỏ với không?" Tần Manh nhanh chóng trở lại dáng vẻ vốn có.

"Cho. Nhưng với một điều kiện."

"Được thôi, tôi hiểu ý anh. Chỉ lần này, sẽ không..."

"Tôi muốn cô giữ đứa bé lại." Không đợi Tần Manh nói hết, Nam Cung Viễn đã cắt ngang lời cô.

"Hả?" Trước đề nghị của anh khiến Tần Manh phải đứng bật dậy. "Anh bị hâm hả? Cái gì mà giữ lại. Đùa kiểu này không vui một chút nào đâu nha."

"Không, tôi nói thật đó. Sau khi đứa bé được sinh ra, tôi sẽ cho cô một khoảng tiền lớn, đủ để cô ăn sung mặc sướng cả đời, không cần phải lo cơm áo gạo tiền như hiện tại. Cũng như được tự do, cô có thể lấy chồng hay sinh con nữa cũng được."

"Không cho thì cứ nói thẳng đi. Cái gì mà sinh ra, rồi lấy chồng sinh con gì nữa, ai mà thèm. Bà đây sẽ tự tìm cách, không cần tiền của anh nữa. Đúng là tiền của mấy tên nhà giàu không dễ lấy." Tần Manh tức giận quay đi, nhưng ai kia nào cho cô cơ hội, chưa kịp mở cửa đã bị anh áp sát vào tường.

"Hức... Buông ra, định giở trò hả? Miễn phí một lần thôi, không có nữa đâu nha. Đồ đàn ông thối."

"Tôi mới tắm, làm gì có chuyện thối được."

"..." Tần Manh thật sự cạn lời với tên này. Biết cô không có ý đó còn giả ngốc.

Ẩn quảng cáo


"Thật ra anh muốn làm gì?" Cô hét lên, muốn đẩy anh ra nhưng vẫn là bất lực.

"Muốn cô sinh đứa bé cho tôi."

Trước thái độ kiên quyết của anh, Tần Manh thật sự muốn bốc hỏa.

"Anh dựa vào đâu mà tôi phải sinh con cho anh? Có tiền cũng không sinh." Cô giẫm giày cao gót lên chân anh, khiến Nam Cung Viễn bất đắc dĩ phải buông tay.

Cô vội mở cửa ra, chưa kịp bỏ đi đã bị anh làm khựng bước...

"Tần Manh! Tôi biết cô cũng không nỡ bỏ đứa bé đúng không?"

"..." Tim cô bỗng nhói lên, tay cô siết chặt tay nắm cửa. "Không, tôi không có."

"Cô muốn tiền, tôi cho cô tiền. Không chỉ sau khi sinh đứa bé mới nhận được, mà hiện tại tôi cũng sẽ đáp ứng tất cả mong muốn của cô, cho cô một cuộc sống hoàn mỹ nhất, không cần phải bon chen, hạ thấp bản thân mình. Chỉ mỗi việc là giữ lại đứa bé. Không thì một xu cũng đừng mơ mà có."

***

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vô Tình Mang Thai Bảo Bảo: Thỏa Thuận Hôn Nhân Với Tổng Tài

Số ký tự: 0