Chương 6: Cô gái thú vị.



Bên dưới sảnh tập đoàn.

Diệp Trung vừa bước ra từ cửa thang máy, nữ nhân viên liền chạy qua nói rõ tình hình cho anh ta biết.

Anh ta gật gù như đã hiểu không nói thêm gì, đi thẳng đến phía Tần Manh.

"Chào cô! Tôi là..."

"Tại sao các người phiền phức quá vậy? Tên khốn Nam Cung Viễn đó, có gặp hay không cứ nói thẳng. Hết người này đến người kia, bực mình quá đi." Tần Manh nói một hơi khiến ai cũng đen mặt, đến boss nhà họ mà cũng dám mắng.

Cô khó chịu quay đi, chưa đầy một bước, Diệp Trung đã chắn tay ngăn cô lại.

"Gì nữa đây, không gặp thì thôi, ỷ có tiền thì giỏi lắm hả? Bà đây không đến bước đường cùng cũng chả thèm đến đâu. Xui xẻo. Tránh ra."

Diệp Trung liền xua tay giải thích. "Cô hiểu nhầm rồi. Boss nhà tôi đang bận họp. Ngài ấy bảo tôi xuống mời cô lên phòng đợi một lát. Kết thúc cuộc họp ngài ấy sẽ đến gặp cô."

Cô liếc xéo anh ta ghét bỏ. "Vậy còn không nhanh dẫn đường, mỏi chân sắp chết rồi, bực bội gì đâu á."

“Mời cô theo lối này.”

"..." Anh ta vội bước về phía cửa thang máy, cúi mời cô. Anh ta cứ luôn nghĩ, boss nhà mình đã khó hầu, nhưng trông cô gái này lại còn khó hầu hơn.

Trước khi bước vào, Tần Manh vẫn không quên tặng cho đám người kia một ánh mắt dao găm.

"..."

"..."

Ẩn quảng cáo


Không biết boss thế nào lại quen loại người như vậy. Cũng không biết là quan hệ gì, mà chỉ tùy tiện nói hoa loa vài câu, boss khó tính nhà họ đã đồng ý gặp. Đây là câu hỏi chung hiện ra trong đầu họ lúc này.

"Có khi nào là người phụ nữ của boss không?" Cả đám khó hiểu nhìn nhau mà không khỏi nuốt ừng ực từng ngụm nuốt bọt.

***

Sau khi kết thúc cuộc họp, Nam Cung Viễn trở lại phòng làm việc, nhìn quanh chẳng thấy người đâu, chỉ có mỗi Diệp Trung đứng trước cửa toilet.

"Cô gái đó đâu?"

Anh ta bất đắc dĩ chỉ tay vào trong.

"Anh ra ngoài được rồi."

Anh ta liền nhận lệnh, cúi chào bước ra, trước khi đi, anh ta vẫn không quên giúp anh đóng cửa lại. "Không hiểu sao lại nôn, có khi nào..." Anh ta lẩm bẩm, xong lại lắc đầu gạt bỏ dòng suy nghĩ. Vì làm sao có chuyện đó được. Boss trước giờ luôn không gần nữ sắc, nên chuyện có thai tuyệt đối là không thể.

Tần Manh bước ra với gương mặt nhợt nhạt, tựa vào thành cửa nhìn ai kia cặm cụi ở bàn làm việc.

"Anh cũng làm giá quá rồi. Bắt tôi đợi đến tay chân rã rời luôn."

"Đã nói trước đường ai nấy đi, cô lại đến đây quậy tung bừng như vậy là có ý gì?" Anh vẫn tập trung với công việc của mình.

Tần Manh loạng choạng bước qua ghế dài, mở chiếc túi xách lấy ra một mẩu giấy nhỏ, đặt lên bàn làm việc của anh.

Nam Cung Viễn liền khựng động tác tay, ánh mắt rơi sang mẩu giấy nhỏ.

"Cô có ý gì?"

"Bà đây học chẳng nhiều còn biết. Anh không biết đọc à?" Cô kéo ghế ra ngồi xuống, uống một ngụm nước trắng ban nãy Diệp Trung đã mang vào cho cô. Tuy rất không muốn uống loại nước nhạt nhẽo này, nhưng cái thứ trong bụng lại không cho cô uống gì khác ngoài nó.

Ẩn quảng cáo


Anh cầm lên xem kỹ lại là giấy siêu âm túi thai. Trong đầu anh tức khắc hiện lên dấu chấm hỏi to đùng. Anh liền nâng mắt nhìn cô.

"Cô có thai thì liên quan gì tôi? Không phải cô mang mẩu giấy này tới là để nói nó là con tôi đó chứ?"

"Không phải của anh. Chả lẽ của ma."

Anh cười nhạt. "Cô tự nói mình làm ở quán rượu, còn bảo nhận đi khách. Sao cô dám tự tin nói cái thai là của tôi? Là hối hận muốn tôi chịu trách nhiệm?"

"Anh bị mắc chứng hoang tưởng đó hở? Tần Manh này không thèm, tôi đã chọn cái nghề này thì không có chuyện cần ai chịu trách nhiệm đâu ha."

"Thế cô đến tìm tôi làm gì?"

"Đương nhiên là lấy tiền phá thai rồi."

"Tiền phá thai?" Trước câu trả lời của cô, Nam Cung Viễn không khỏi bất ngờ. Tình huống này cũng là lần đầu tiên anh được nghe. Đúng là cô gái thú vị.

Cô thản nhiên gật đầu. "Ờ. Phải chi anh nghèo hèn, thì tôi sẽ bấm bụng đi vay mượn người ta. Còn đằng này anh là ông chủ lớn, tôi đã tặng không lần đầu của mình để cứu anh, giờ tôi lỡ trúng thưởng rồi. Không phải, ý tôi là lỡ có thai rồi, anh cũng nên tỏ chút thành ý để đền ơn tôi chứ. Phá thai tuy tốn không nhiều chi phí, nhưng hệ lụy sau đó là tôi không thể đi làm một thời gian. Tôi cũng không thể nhịn đói được. Anh thấy đúng không?"

"Cô đến đây thật sự chỉ để lấy tiền phá thai thôi sao? Cô có thể bắt tôi chịu trách nhiệm mà?"

Cô bật cười ha hả. "Anh đúng là lạ lùng. Vừa rồi còn bảo không phải con anh, giờ còn hỏi ngược lại tôi câu đó. Anh có cho không thì bảo, chứ nó hành tôi thật sự sắp chết rồi. Cả tuần nay chẳng ăn uống được gì. Đi tiếp rượu khách, mà cứ nhìn thấy là nôn. Nó không hành tôi chết, thì tôi cũng bị bà chủ nhà đòi tiền đến chết."

"Cô thật sự muốn bỏ nó sao?"

"Không thì sao?" Cô bất giác chạm tay xuống chiếc bụng nhỏ.

***

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vô Tình Mang Thai Bảo Bảo: Thỏa Thuận Hôn Nhân Với Tổng Tài

Số ký tự: 0