Chương 5: Trúng thưởng.



Bệnh viện đa khoa thành phố.

"Số tám. Tần Manh! Có Tần Manh ở đây không?" Cô nhân viên y tế nhìn quanh. Vừa định gọi lại.

"Có!" Cô truyền giọng yểu xìu, từ nhà vệ sinh đi ra.

"..." Cô nhân viên y tế nhíu mày khi thấy cách ăn mặc mát mẻ của cô.

Từ phòng khám trở ra, Tần Manh bước thẫn thờ về phòng trọ, cô nằm ườn ra ghế nhớ lại những lời vừa rồi bác sĩ nói với mình.

"Chúc mừng cô đã mang thai được sáu tuần."

"Có… Có thai? Bác sĩ nói tôi có thai sao?"

"Phải. Túi thai đang phát triển bình thường. Còn những chịu chứng buồn nôn, chán ăn mà cô đang gặp, sẽ hết dần theo từng giai đoạn của thai kỳ. Tôi sẽ kê cho cô một toa thuốc bổ, và đến khám định kỳ theo ngày hẹn bên dưới."

Tần Manh nghe xong mà tâm trạng hoang mang.

Ban đầu cô cũng không định đi khám, nhưng sáng mở mắt chưa ăn uống gì, cô đã nôn đến tận tám, chín lần. Cứ thế này cũng chẳng thể làm ăn gì được, nên cô đã đi khám cho chắc. Nhưng kết quả lại khiến cô không khỏi bất ngờ. Cô không nghĩ, một lần quan hệ cùng tên đó cô liền trúng thưởng.

"Tôi muốn bỏ nó."

"..." Bác sĩ ngẩn ra nhìn cô. "Bỏ?"

Tần Manh bất giác chạm tay xuống chiếc bụng nhỏ, vốn đã định bỏ, nhưng sau khi nghe bác sĩ tư vấn, cô lại không đủ tiền nên đành phải về trước. Nhưng một người như cô thì làm sao có thể giữ...

Cô nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nên lướt web tham khảo một chút, có khi sẽ có cách nào hay hơn mà không tốn tiền chẳng hạn. Nhưng càng xem tâm trạng cô càng phức tạp.

"Không phải chứ, sao bảo thai nhỏ tháng sẽ bỏ rất dễ, nhưng mấy trang này toàn nguy hiểm không vậy. Đúng là lừa đảo. Vẫn nên tìm cách đến bệnh viện thôi."

Cô thở dài, vừa định thoát ra thì đập thẳng vào mắt cô là một bản tin khiến cô không khỏi bất ngờ.

"Là anh ta!"

Cô tò mò ấn vào xem thử.

Ẩn quảng cáo


"Lần đầu lộ mặt. Không ai ngờ CEO của tập đoàn Thịnh Thế lại là một chàng trai trẻ tuổi tài hoa đến như vậy. Được biết Nam Cung Viễn chính thức trở về nước chưa lâu, nhưng sự xuất hiện trước truyền thông trong buổi đấu giá lần này, cũng xem như là một màn chào hỏi."

"Đúng là anh ta. Giàu đến vậy sao?"

Trong đầu cô chợt loé lên một vài suy nghĩ...

"Mà không được, đã bảo sẽ không gặp lại. Mình mà đến tìm anh ta thì chẳng khác nào tự vả mặt mình."

"Nhưng nếu không mau bỏ đứa bé đi, thì mức độ nguy hiểm sẽ càng tăng lên khi thai nhi lớn hơn, chẳng phải mình sẽ chết sao."

"Nhưng làm sao mà mình đến tìm anh ta được. Mà cũng không đúng. Mình là có lý do mà."

"Ây... Bực mình quá!" Cô úp mặt xuống gối, lăn lộn trên ghế với tâm trạng phức tạp. Dù sành sỏi đến đâu, thì cô cũng chỉ là cô gái tuổi mười tám.

***

Tập đoàn Thịnh Thế.

Tần Manh từ xe bước xuống đến thẳng bàn tiếp tân.

Đập thẳng vào mắt họ là một cô gái có gương mặt sắc sảo đầy gợi cảm cùng mái tóc dài uốn xoăn nhẹ. Thân áo croptop khoe trọn vòng eo con kiến. Chân giày cao gót, váy ôm ngắn lộ đôi chân thon dài. Từ cách ăn mặc mát mẻ, đến phong cách trang điểm đậm đà, có lẽ không phải là con nhà đàng hoàng. Nhưng sắc vóc này, đúng là không che vào đâu được khiến người ta phải ganh tị.

“Chào cô!” Nữ nhân viên niềm nở với nụ cười trên môi. “Cho hỏi cô cần giúp gì không ạ?”

“Hỏi thừa. Đương nhiên là cần mới đến rồi. Tưởng làm công ty lớn thì có gì khác biệt, hỏi một câu vô duyên.”

"..." Nhìn dáng vẻ ghét bỏ, không thuận mắt của cô khiến nữ nhân viên sượng mặt.

“Vâng! Cho hỏi cô cần giúp gì?”

“Vậy còn nghe được. Bà đây tìm Nam Cung Viễn. Anh ta ở đâu?”

Một hàng nhân viên liền hướng mắt về phía cô, quan sát từ trên xuống dưới. Là đang nói đến boss của họ sao?

Tần Manh tức điên lên, đập tay xuống bàn khiến họ không khỏi giật mình. "Câm hết rồi hả?"

"Xin lỗi cô! Có hẹn trước không ạ?"

"Không có. Các người có ý gì? Là không cho gặp đúng không?"

Ẩn quảng cáo


"Đây là quy định. Không hẹn trước thì không thể gặp."

Tần Manh nhếch môi, quay lưng. Nữ nhân viên cứ nghĩ là cô hiểu ý mình nên ra về, nhưng hoàn toàn ngược lại.

"Nam Cung Viễn! Anh ra đây cho tôi." Cô ra sức la hét khiến ai cũng ngoái nhìn.

Nữ nhân viên vội bước ra, cùng lúc ngoắc tay cho bảo vệ tới.

"Cô gái này, chúng tôi đã nói rõ rồi. Nếu muốn gặp Nam Cung tổng, cô có thể đặt hẹn với trợ lý của ngài ấy. Còn nếu cô đến đây để gây rối thì xin lỗi chúng tôi sẽ không khách sáo."

"Không khách sáo thì các người định làm gì tôi? Định đánh người sao? Một xác hai mạng nè. Có giỏi thì đánh đi." Cô chỉ tay vào chiếc bụng nhỏ.

"..." Lời này là có ý gì? Nữ nhân viên liền ngăn bảo vệ lại. Người này có quan hệ gì với Nam Cung tổng, trước khi làm rõ tình hình, nhất định không được làm bừa.

"Cho hỏi cô tên gì để tiện xưng hô?"

"Không cần, cô cứ thông báo có ân nhân đến tìm, anh ta sẽ tự biết."

Cô ta liền gật đầu, ám chỉ cho người bên trong thông báo một tiếng.

Bên ngoài phòng họp...

"Tôi biết rồi." Diệp Trung vội tắt máy, đẩy cửa vào. "Xin lỗi!" Anh ta bất đắc dĩ cắt ngang cuộc họp, ghé tai ai kia truyền lời.

Nghe xong, Nam Cung Viễn liền nhíu mày. Đã bảo sẽ không gặp lại, cô ta đến đây để làm gì? "Không gặp."

Diệp Trung thì thào nói thêm. "Cô ta bảo hôm nay nhất định phải gặp ngài, còn nói gì mà một xác hai mạng. Vẫn đuổi đi sao ạ?"

"..." Nam Cung Viễn nâng mắt nhìn anh ta. Ý gì? Anh trầm ngâm một lúc. "Đưa cô ta đến văn phòng đợi tôi."

"Vâng!" Diệp Trung vội quay đi. Dù có hơi thắc mắc vẫn không dám chậm trễ.

Đám già trong bàn họp, thấy dáng vẻ gấp gáp của trợ lý Diệp, cũng không khỏi tò mò nhìn nhau. Không biết đã xảy ra chuyện gì, trông có vẻ là chuyện gì đó rất nghiêm trọng.

***

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vô Tình Mang Thai Bảo Bảo: Thỏa Thuận Hôn Nhân Với Tổng Tài

Số ký tự: 0