Chương 9: Vì tôi thích em

(9) ----- 18+

Mộc Tịnh túm lấy tóc hắn, đẩy đầu hắn ra, phản kháng kịch liệt. Hai mắt rơi lệ, cô cố kéo hắn ra khỏi người, trong lòng thầm mắng hắn là tên đáng ghét lại dám làm cô đau, cắn ngực cô.

Túm tóc Bắc Thần, hắn cũng chẳng thấy đau, còn tham lam vừa cắn vừa mút ngực nhỏ của cô, không chịu nhả ra.

Hắn muốn cắn đến khi ngực cô rỉ máu, đó là đáng đời cô, ai bảo cô không ngoan cãi lời hắn.

Bắc Thần vòng tay kia qua ôm eo cô, hai tay ôm lấy thân cô chế ngự cô ngồi trên đùi mình, không cho cô tránh né, không cho cô trốn.

Giờ hắn nhìn bản thân xem, có còn chút liêm sỉ nào không, hoá thành con thú đói khát mất rồi. Ôm Mộc Tịnh không buông, mê luyến cảm giác ôm cô vào lòng mà khi dễ.

Bắc Thần đã nhịn 1 tuần không phát tiết, nhịn lâu như vậy, bắt hắn nhịn nữa hắn sẽ chết mất.

Mỗi lần muốn phát tiết hắn lại chỉ có thể nhớ tới cô, nhớ tới sự dễ thương của cô, giờ có cơ hội hắn làm sao chịu nổi, không áp chế được bản thân.

Mộc Tịnh kêu la đến khàn giọng Bắc thần vẫn không tha cho cô.

Cô khóc lóc thảm thiết, dùng tay đánh lên người hắn, muốn đánh hắn cho hắn buông mình ra.

Cô vừa đánh vừa mắng hắn, cô không biết mắng người, lần đầu tiên cô mắng người chỉ có thể mắng mấy câu nghe chẳng lọt vào tai Bắc Thần.

"Bắc Thần… hức… đồ xấu xa… đồ xấu xa… mau buông em ra, ngực em đau… em xin anh đó… anh đừng làm như vậy mà…."

Bắc Thần không nghe, ngậm chặt ngực cô trong miệng, siết chặt eo cô hơn nữa, phát điên ôm cô như ôm bảo vật, chỉ sợ buông ra cô sẽ chạy mất khỏi hắn.

Mộc Tịnh yếu đuối, tay nhỏ đánh lên người hắn không có chút lực nào, tựa như đánh yêu phủi muỗi cho hắn.

Ẩn quảng cáo


Bất lực với tên cứng đầu trước mặt, Mộc Tịnh chỉ đành lấy cái chết ra đe doạ hắn, mong hắn bỏ qua cho mình.

"Hức… Bắc Thần, anh mau bỏ em ra… mau dừng lại… nếu không… nếu không em sẽ cắn lưỡi chết ngay tại đâu cho anh vừa lòng..."

Đang tận hưởng cảm giác trêu đùa cô, nhưng nghe được mấy lời này, Bắc Thần mở to mắt, hắn vậy mà nhả ngực cô ra thật.

Ngực Mộc Tịnh bị cắn đến bật máu, lúc hắn nhả ra, ngực cô đã in đậm mấy vết răng cắn tím thâm và dấu hôn đỏ, dấu răng cắn xuất hiện chằng chịt.

Bắc Thần bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn cô, vẻ mặt ngây ra như một con cún ngốc vừa bị chủ mắng. Miệng hắn dính máu, nhưng hắn chẳng quan tâm, còn vô thức liếm môi nuốt hết tất cả vào bụng.

Đôi mắt lờ đờ, thở dốc nhìn cô chằm chằm.

Hắn vừa say đắm trong dục vọng, đang thỏa mãn thưởng thức cơ thể cô, mấy lời cô nói như đánh một gáy sau lưng hắn, hắn mới mơ màng thức tỉnh một chút, ánh mắt và cả người vẫn chưa hoàn toàn dứt khỏi dục vọng.

Bắc Thần không ngờ người con gái trước mặt lại lấy cái chết ra đe dọa hắn, hắn đang vui vẻ mà, sao lại làm hắn mất hứng như vậy.

Chết gì mà chết, Mộc Tịnh đáng lẽ phải làm người phụ nữ của hắn, ở đây bên cạnh hắn cùng hắn hưởng vinh hoa phú quý, cùng hắn sinh ra một đàn nhóc con, sao cô có thể nói muốn chết mà chết dễ dàng, đơn giản vậy chứ.

Bắc Thần còn chưa làm gì cô, mới chỉ cắn nhẹ lên ngực một cái mà cô đã đòi chết đòi sống rồi, vậy khi làm chuyện đó với hắn không lẽ cô định cắn lưỡi chết thật. Ở bên hắn đáng sợ và chán ghét thế sao, hắn mới chỉ động vào người cô, cô đã muốn chết, không chấp nhận ở bên hắn.

Hắn không khoan nhượng nữa, từ nãy giờ hắn đã mềm lòng đối xử với Mộc Tịnh đã rất nhân từ rồi, mà cô không biết điều, lần này cô chọc giận hắn, để hắn phải mạnh tay với cô.

Mộc Tịnh không cho hắn lựa chọn, hắn đành phải lấy gia đình cô ra để đe dọa cô vậy.

Bắc Thần dù sao từ trước nay cũng chẳng phải chính nhân quân tử, chỉ cần thứ hắn nhắm tới hắn sẽ tìm đủ mọi cách lấy cho bằng được, bất kể đó là cách gì.

Ẩn quảng cáo


Hắn ôm dính sát vào người Mộc Tịnh, vùi đầu vào cổ, còn không nhịn được cọ cọ đầu lên cổ cô, cảm nhận cảm giác thoải mái khi ở cần cô, y hệt một con cún lớn đang làm nũng chủ nhân.

Bắc Thần dụi mũi, ngửi mùi hương trên cơ thể Mộc Tịnh, không phải mùi nước hoa nồng đậm, người cô toả ra mùi hương ngọt ngào của thiếu nữ mới lớn, ở gần mới có thể ngửi thấy.

Mộc Tịnh thấy hắn như vậy, sốc đến đờ người, hắn làm sao vậy, sao lại biến thành người khác rồi.

Bị hắn dụi đầu vào người, tóc hắn cọ vào cổ làm cô có chút ngứa, khó chịu nhăn mày, rụt người lại.

Ở gần như vậy cô còn ngửi được mùi trên cơ thể Bắc Thần, mùi rượu nồng nặc còn có mùi nam tính của nam nhân trưởng thành.

Bỗng giọng nói của Bắc Thần vang lên.

"Em thích chết như vậy sao, hở ra là đòi chết đòi sống với tôi. Nếu em thích chết như vậy thì thử chết đi, còn có gia đình em nữa. Yên tâm, em chết rồi tôi sẽ thay em đối đãi họ thật tốt, như vậy em vui rồi chứ, sẽ không còn phải lo lắng cho họ."

Nghe hắn nói, Mộc Tịnh không kìm được mắt trợn to, cô không thể tin hắn lại đê tiện đến mức lấy gia đình cô ra đe doạ, cưỡng ép cô.

Cô cúi xuống nhìn hắn, đẩy mạnh hắn ra khỏi người mình, đôi mắt sưng đỏ trực trào muốn khóc, cô đáng thương nhìn hắn lớn tiếng.

"Anh… anh dám lấy gia đình ra uy hiếp em… lấy họ ra ép bức em ở bên anh làm chuyện này... Bắc Thần, anh còn là người không vậy… Tại sao lại là em… bên ngoài có bao nhiêu cô gái tốt hơn em, tại sao anh nhất định phải nhắm tới em mà khi dễ… anh cố chấp như vậy, rốt cuộc em đã làm gì sai với anh…"

Bắc Thần nhìn cô chớp chớp mắt, nhe răng cười một cái.

"Vì tôi thích em, chính là rất thích em, vô cùng thích em… thích em từ lần đầu nhìn thấy em, em khiến tôi có cảm giác thích thú, muốn ở bên mãi không rời…"

Hắn vừa uống rượu, trong người có hơi men, có thể vì say rượu lên lời nói và hành động của hắn có chút bỡn cợt như nói đùa, nhưng bên trong lại có mấy phần đúng là thật, hắn chính là rất thích cô.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vợ Nhỏ Đáng Yêu Của Lão Đại Ác Ma

Số ký tự: 0