Chương 9: Cảnh báo nguy hiểm

Khi biết tin này anh tất nhiên là không mấy để tâm, chỉ vì khi ấy chẳng phải là nuôi thêm một người thôi sao? Nhà anh giàu có và đầy người, chuyện này thì cần gì đến phiên một cậu ấm như anh để ý.

Lúc ấy anh không có thành kiến gì với cô, nhưng sau đấy thì có. Chính xác hơn là lúc anh bị ông nội bắt về và ép buộc phải cưới cô ấy. Cũng từ đó mà anh chán ghét và bắt đầu chành chọe với cô. Nhưng cũng không thể quá phận vì… cô có ba mẹ và ông của anh bảo kê. Làm sao anh có thể gây lớn chuyện được?

Phải công nhận rằng cô quả thực có số phận khá khổ sở khi còn bé. Cũng không thể phủ nhận việc anh khi xưa cũng quá trẻ con khi lại cùng cô cãi nhau mấy chuyện không đâu.

Cô là một cô gái tốt tính. Có lẽ cũng chính vì vậy mà cả gia đình anh đều rất yêu quý cô. Nhưng dù sao đấy cũng là quá khứ, cô và anh bây giờ đã li hôn rồi.

“Ngủ ngon nhé Đồ Tiểu Nhân.”

Đây xem như là tên thân mật anh dành cho cô. Vì anh gọi tên này còn nhiều hơn cả tên thật của cô từ trước và sau khi li hôn.

Thầm thở dài một hơi trong lòng, anh nhìn cô một lần nữa rồi mới đứng dậy rời đi. Dù sao thì anh cũng phải ngủ, đâu thể ở đây mà canh chừng cô mãi?

Coi chừng ngày mai anh thức giấc có khi là vì một cái đạp mất.

Trở lại chiếc ghế quen thuộc mấy ngày qua, anh nằm trằn trọc mãi nhưng sao cũng không thể chìm vào giấc ngủ.

Có quá nhiều thứ xảy ra và khiến anh đau đầu. Ba mẹ thật sự sẽ nặng tay với anh, họ có lẽ đã không còn quan tâm đến đứa con thừa thãi này nữa rồi.

Anh phải ở đây, phải dần quen thuộc với cuộc sống này. Thật không biết bao giờ mới có thể trở lại như xưa. Đến cả ông nội anh cũng đã không còn quan tâm tới anh kể từ khi biết anh lạnh nhạt và sau cùng là li hôn với cô.

Quá chán nản và bực tức, anh lấy chiếc điện thoại của mình lên lướt một vòng. Càng nghĩ thì càng tức hơn, những kẻ từng nhận anh em chí cốt với anh nay nào còn nhớ tới một kẻ như anh nữa?

Bọn họ vẫn ăn chơi vui đùa với nhau, chỉ có mình anh chịu sỉ nhục và cho ra rìa như chưa từng hoà hợp. Ảnh hưởng từ địa vị và tiền tài quả thực rất lớn…



“Mình à, làm vậy thật sự sẽ ổn sao?”

Bà Chu Tầm ngồi trên ghế đối diện với chồng mình, ông Hắc Doãn Đình. Không an tâm mà luôn miệng quay qua hỏi ông về con trai. Nó chính là đứa con duy nhất mà bà sinh thành được. Dù đã tán thành và nghe theo lời chồng nhất quyết phải cho con một bài học nên người nhưng bà vẫn là một người mẹ, vẫn biết lo cho con mình.

Ẩn quảng cáo


Khoá hết mọi tài khoản, không chu cấp lấy một đồng. Ngầm ám chỉ với báo chí về việc từ mặt con, cắt hết mọi chức vụ và nhà cửa của nó. Từ một tổng tài thiếu gia thành một kẻ không một xu dính túi.

Tất cả những việc họ làm chính là muốn tốt cho Tư Kình. Hắc Tư Kình là con một, thừa hưởng mọi sự yêu thương và chiều chuộng của mọi người. Có lẽ vì đã quá yêu thương và nuông chiều nên đâm ra hư hỏng, không hề biết quý trọng đồng tiền.

Một đứa có tài năng và thực lực, nhưng lại không muốn làm và buông thỏng mọi thứ. Họ cũng đã già và cũng không biết gắng gượng đến bao giờ, chỉ có một đứa con để nối dõi nhưng liệu nó sẽ duy trì hay là bại sự nghiệp mấy đời trong tay nó?

“Bà yên tâm, tôi có cho người canh chừng ở đấy. Có gì họ sẽ báo cho chúng ta biết nhưng tất nhiên chỉ là báo cáo chứ không có chuyện giúp đỡ.”

Ông đã hơn 50 tuổi rồi, cũng trải qua mưa gió trong thương trường nhiều. Làm sao có thể một chút là mềm lòng? Tự lập và tự khai sáng cho tương lai của bản thân, thằng nhóc đấy đã quá ỷ lại vào gia đình rồi.

“Vậy còn chuyện của hai đứa nó?”

Bà thật vừa ý với đứa con dâu này, trải qua vài năm ròng. Con bé thật không khác gì con gái của bà, có khi còn hơn cả con trai thân sinh nữa.

Nếu được quả thật bà vẫn mong hai đứa nó hàn kết lại, con bé vẫn là con tiếng gái đình bà. Như vậy bà sẽ không còn sót xa đi để cô tới nhà khác.

“Cái này thì khó nói…”

Ông không dám nói chắc với vợ của mình. Chuyện tình cảm duyên nợ này ai dám nói trước? Nói chúng hợp thì chúng lại không hợp, nói chúng không hợp thì chúng lại hợp. Rốt cuộc thì vẫn là nên để tự nhiên, bà và ông cũng chỉ là dốc hết sức mình mà hỗ trợ.

Hai người cùng nhìn nhau và suy nghĩ. Mong rằng đưa a ơn này của ông bà sẽ thật sự trưởng thành.

Sáng hôm sau, Tiểu Nhan sau một đêm ngủ đủ giấc thì cả người sảng khoái dậy đón ánh mặt trời. Có lẽ là hình thành từ khi còn bé, cô chính là một người dễ ăn dễ ngủ. Làm việc thì luôn luôn theo đúng quỹ đạo.

“Áaa.”

Rời giường, cô duỗi mình một cái để giãn xương cốt. Vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi thay đồ đi ra khỏi phòng.

“Tư Kình?”

Trên ghế sô pha không có người, quanh nhà cũng không có. Cô khó hiểu mà quan sát. Anh là đi đâu rồi? Không phải là rời đi rồi chứ?

Ẩn quảng cáo


Cạch!

“Cô bây giờ mới dậy sao?”

Anh từ ngoài cửa bước vào. Ăn mặc giản dị nhưng không mất đi phần cuốn hút. Hình như anh đi tập thể dục, nhìn xem cả đầu đều là mồ hôi kìa.

“Anh còn chăm lo cho sức khỏe vậy sao?”

“Tất nhiên rồi.”

Tuy trước kia luôn thể hiện là bộ dạng ham ngủ và ăn chơi là chính nhưng anh cũng tập thể dục mà. Nếu không làm sao có múi? Làm sao có một body đẹp như bây giờ?

“Hôm nay cô cũng đi làm sao?”

Cô học theo anh nói lại:“Tất nhiên rồi.”

Thấy cô đã ăn mặc xong xuôi và chuẩn bị rời nhà thì anh cũng đoán được trước rồi. Không hiểu tại sao trong lòng lại cảm thấy có gì đó khó chịu mỗi khi đi nhìn cô đi làm.

Trước kia thì mạnh miệng nói cô đi làm nuôi anh nhưng hiện tại lại cảm thấy không thích việc ở nhà chờ đợi để cô đi làm.

“Vậy ăn cơm…”

“Tiểu Nhan!”

Anh đang muốn nói thì ngoài của đã có giọng nói gọi với vào. Cơ thể anh cương cứng và tràn đầy sự đề phòng. Giọng nói này là của nam nhân, bất giác từ trong anh cảm thấy không hề thích chủ nhân của giọng nói này dù chưa gặp mặt.

Cảnh báo nguy hiểm!

Đây là bốn chữ duy nhất hiện trong đầu anh lúc này.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vợ Cũ Kết Hôn Nào!

Số ký tự: 0