Chương 5: Trở về

Vợ À Anh Xin Lỗi An Hy 1336 từ 12:57 02/08/2021
5 năm sau,

Trong 5 năm anh như điên cuồng tìm kím cô. Gặp ai giống cô cũng la hét gọi tên cô. Anh ngày càng trở nên lạnh lùng, một tên tổng tài lãnh khốc, máu lạnh và không gần nữ sắc.

10h30 tại sân bay,

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn, nước da trắng hồng, khuôn mặt dù đã qua 1 cái kính râm nhưng vẫn lộ ra thập phần xinh đẹp. Đã 5 năm trôi qua cô cũng trưởng thành và sắc sảo hơn không ít.

- Nương tử, nàng đợi ta với.

Một cậu nhóc tầm 5 tuổi với gương mặt baby lạnh lùng, nó đang mè nheo với cô gái kia.

- Nương tử gì ta là mẹ con đấy.

Cô véo má nhóc.

- Aaa đau. Thả ta ra tiểu nương tử.

Nhóc cầm tay mẹ nó lại.

- Có tin mẹ cho con thành thái dám luôn không.

Cô nheo mắt hỏi.

- Hơ con không dám nữa mami.

Cậu nhóc nhe răng cười tươi.

Phải đó chính là cô-Phương Tuệ Nghi và con trai của cô với anh. Năm đó cô bỏ đi mà không biết rằng bản thân đã mang một con nòng nọc nhỏ của anh ra nước ngoài. Trong 5 năm một mình cô đã vất vả để sinh và nuôi nhóc, dù vậy cô cảm thấy thật xứng đáng vì nhóc rất tình cảm và yêu thương cô.

Cuộc cãi nhau của mẹ con cô làm náo loạn cả sân bay và gây ra sự chú ý của anh. Anh đang đi rước 1 đối tác làm ăn thì thấy cô.

Anh chạy lại ôm chặt cô vào lòng, vùi đầu vào cổ cô để tìm lại mùi hương quen thuộc kia.

- Vợ anh biết là em mà. Năm đó là anh sai, là anh ngu ngốc mới hành hạ em như vậy. Anh biết sai rồi em cho anh một cơ hội để mình làm lại từ đầu nha. 5 năm qua anh nhớ em đến phát điên rồi vợ à em về với anh đi.

Anh ôm cô nói, nước mắt rơi xuống vai cô.

Anh đang khóc, vì cô sao? Anh nói anh nhớ cô là thật sao? Không! Không thể nào do mình nghe nhầm thôi. Cô tự nhủ rồi gỡ tay anh ra.

- Xin lỗi tôi không quen anh.

Cô bước ra khỏi vòng tay của anh.

- Em..

Ẩn quảng cáo


Anh tuyệt vọng nói.

- Này ông chú tránh xa tiều nương tử của ta ra không được làm nàng sợ.

Nhóc chống hông nhìn anh nghiêm nghị nói.

- Bảo bối về thôi con.

Cô kéo nhóc đi lướt qua anh.

Cô có con rồi? Nó là con ai chứ? Anh vò đầu bứt tóc suy nghĩ.

- Giành mami với con ư papa chưa đủ trình đâu.

Nhóc nghĩ thầm rồi cười gian quay đi.

- Mami mẹ đừng buồn.

Nhóc thấy cô khóc thì chạy lại ôm cô.

- Mami không khóc. Bảo bối yên tâm nha.

Cô gạt nước mắt ôm nhóc vào lòng. Bây giờ nhóc chính là nguồn sống của cô.

-Dạ.

Papa à người dám làm Mami con khóc xem con xử papa thế nào. Nhóc thầm nghĩ.

___

Sáng hôm sau anh đi tìm cô. Theo như anh điều tra được thì cô được 1 người bạn giúp đỡ và hiện tại đang là chủ của 1 trung tâm thời trang có tiếng tăm.

Anh bước vào khu trung tâm của cô. Vừa vào thì 1 ả nào đó õng ẹo ôm lấy anh.

- Tử Kì à lâu rồi không gặp anh nha.

Ả ta cạ sát vào người anh.

- Ông chú đúng là có mắt thẩm mĩ kém nha.

Nhóc theo mẹ đi tới trung tâm thống kê sổ sách và thấy được cảnh này

- Ý nhóc là gì?

Anh không hiểu nên lên tiếng

Ẩn quảng cáo


- À ý tôi là ông chú đây thích loại người mắt xanh mỏ đỏ đến vậy sao? Chân thì dài tới nách lông nách dài tới chân, ngực thì xuống tới đầu gối, mặt thì trét cả tạ phấn, môi thì như tiếp đất mẹ thiên nhiên mới về vậy đó.

Nhóc vô tư nói gương mặt lém lỉnh lén lút nhìn biểu hiện của anh.

- Mày...thằng nhóc này mày láo hả?

Ả ta chỉ tay vào nhóc, tức đến nghẹn họng.

- Bà thím à, con chỉ là thấy gì nói đó thôi mà.

Nhóc hí hửng, nhìn ả ta bị chọc đến đỏ mặt mà khoái chí.

- Cái đồ hỗn láo mất dại này, cha mẹ mày không biết dạy mày thì để tao dạy thay.

Ả ta đưa tay lên định đánh nhóc thì...

*Chát*

- Đừng bao giờ động bàn tay bẩn thỉu ấy của cô vào con tôi. Tôi cảnh cáo cô và anh ta không được lại gần con tôi nữa.

Cô đi tìm nhóc mà không thấy, thấy đám đông tụ họp ồn ào ở đó nên cô đi lại và thấy ả tính tát nhóc thì nhanh tay chụp tay ả và tát lại.

- Cô...anh nhìn cô ta nói gì chúng ta kìa.

Cô ta khoác tay anh ỏng ẹo nói, gương mặt đỏ lên vì tức.

- Cô buông tay tôi ra.

Anh hất tay ả ra rồi lại nhìn về phía cô.

Nãy giờ anh đứng im lặng quan sát cô. Anh sững sờ khi người con gái yếu đuối năm nào giờ lại trở nên lạnh lùng như vậy.

- Em đang làm gì ở đó vậy Tuệ Nghi?

Hàn Vũ từ đâu bước đến cạnh cô, cậu là người đã chăm sóc cho mẹ con cô những năm ở nước ngoài và cũng là người hợp tác gầy dựng nên trung tâm thương mại này cùng với cô.

- Hàn Vũ anh về rồi à! Em chỉ là đang giải quyết đống rác hôi ngoài cống này thôi.

Cô lạnh lùng nói rồi nhìn về phía anh và ả ta.

- Aaa papa về rồi. Nhóc reo lên rồi nhảy phóc lên để cậu bế trên tay.

Anh im lặng nhìn cô, gương mặt bỗng chốc khó coi đến lạ. Cái tên kia vẫn ở bên cô? Cô bỏ đi nước ngoài là vì hắn ta sao? Cô và hắn lấy nhau, họ có con rồi ư? Anh thật sự là hết cơ hội rồi sao?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vợ À Anh Xin Lỗi

Số ký tự: 0