Chương 5: Sự thật, rạn nứt.

Vĩnh Cửu Hán Mục Tự 368 từ 00:00 02/08/2021
.

"Cậu khiến cô ấy trở nên đáng thương như vậy còn chưa đủ sao?"

Dường như người kia, đã thật sự bùng nổ, tiếng gào lớn còn vang lại trong căn phòng thể hiện sự tức giận đang dâng cao trong Tịch lãm như một ngọn lửa được tẩm thêm dầu, đang mỗi chốc một mạnh dần.

Nhai Kỳ lơ đãng nhìn qua ô cửa, trầm tư trước câu hỏi kia, căn phòng chợt yên tĩnh đến mức cạu có thể nghe thấy tiếng động cơ trong đồng hồ.

“Tịch Lãm.”

Một giọng nói vang lên.

“Tất cả mọi chuyện xảy ra đối với Diên Trì đều là do tôi.”

Bóng người đó nhanh chóng xuất hiện trước mặt cậu, cậu ngỡ ngàng, có chút không tin vào hai mắt mình.

Dao Thượng.

Là cô ấy.

Cậu mím chặt môi căng thẳng, có phần buồn cười, chẳng phải sẽ bảo là không ở lại đây nữa sao, chẳng phải đã bảo thế với cậu qua làn mưa dày đặc ẩm ướt ấy, chẳng phải..

Đã hứa một cách kiên định.

Sẽ..

Hận cậu.

Ẩn quảng cáo


Sẽ..

Ruồng bỏ cậu sao?

“Dao Thượng.”

Hạ Tịch Lãm nhăn mi nói với người con gái trước mặt đang chầm chập bước về phía cậu, cảm xúc rối rắm.

“Tại sao?"

Dao Thượng cười lớn như đang được nghe một câu hỏi đố ngớ ngẩn nhất trong truyện tranh thiếu nhi.

“Tại vì cô ta cướp người đàn ông tôi yêu suốt 6 năm trời.”

Dao Thượng ddien cuống hét lớn, khuôn mặt nhăn nhó lại, kèm theo tiếng khóc đậm dần.

"Choang!!!!"

Tiếng vỡ vụn của đồ thủy tinh va chạm với nền gạch cùng theo đó tiếng khóc nghẹn lại đau đớn của người nào đó đang vương vãi khắp nơi trên mặt đất.

"Diên Trì."

Nhai Kỳ khẽ nói, rũ mi nhìn những mảnh thủy tinh vỡ vụn thành trăm mảnh nhỏ, trong giọng nói ấy có thương tiếc, có hối hận, có tự trách cũng như có tình cảm vụn vặt nhỏ nhoi.

Tựa như một đoạn nhạc đệm êm dịu đánh dấu kết thúc những tình bạn nay chỉ có thể gọi là kí ức đầu đời đẹp đẽ.
Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vĩnh Cửu

Số ký tự: 0