Chương 5: Đi lên đồn, đi bệnh viện, đi về nhà.

Viết Linh Tinh CHERRY_THE_FUJOSHI 2105 từ 15:08 12/09/2021
Thế là anh ý lôi tôi vào đồn, lôi xềnh xệch vào như lôi bao gạo luôn? Này anh trai, nãy anh vừa mới đánh gãy tay tôi đấy, có thể nhẹ nhàng một chút được không? Quá đáng nó vừa thôi chứ! Anh cứ tưởng tôi mê trai còn anh đẹp trai thì anh cứ muốn làm gì thì làm à?

Thế là tự dưng tôi lại có một cơ hội để thăm quan đồn công an, mà cái cơ hội này thì ai mà thèm? Nhưng thôi cũng nên tranh thủ nhìn nhìn một chút vậy... Cũng thế, đồn nào mà chẳng như nhau, mà tôi sắp bị lên thớt rồi đây này, rén thực sự!

Trong lúc tôi đang ngó ngang ngó dọc loăng quăng như con bọ gậy thì bỗng nghe thấy một chú công an bắt chuyện với anh đẹp trai, như thể quen thân lắm:

“Nam đó à, sao lại… dẫn một cậu nhóc tới đây vậy?” Nhìn thấy chú cảnh sát, tôi không dám mở miệng ra chào nhưng cũng đứng ngay ngắn, cố dùng cái tay trái lành lặn tạo ra động tác khoanh tay rồi hơi gập người tỏ ý muốn chào chú. Bình thường tôi hay chào người lớn mà mình không quen hay chưa biết phải gọi là gì như vậy, mẹ tôi dạy tôi thế á! Nhưng mà mẹ vẫn nói, nếu được thì nên chào thành tiếng cho người ta nghe... Tự dưng nhớ mẹ ghê, muốn về với mẹ nhưng còn một ải ở đồn công an đang chờ tôi vượt đây này, chẳng biết có thoát nổi tù tội không dù mình hoàn toàn vô tội luôn ấy chứ?

“Nó là khủng bố biến thái. Trong người nó đang tàng trữ photpho trắng. Nó bám theo cháu tôi, không biết là tính làm gì.” Thật luôn? Ngớ ngẩn thế anh cũng tin à? Photpho trắng có phải ai cũng mua được đâu mà anh làm căng quá vậy? Với lại tôi đâu có rảnh đến độ đất nước đang yên bình như này mà đi khủng bố hả trời? Tôi còn chưa làm bài tập Lý kia kìa!

“Không chú ơi, cháu thề luôn cháu không phải khủng bố!” Tuy đã chuẩn bị tinh thần nhưng mà run thấy mồ, ăn nói linh tinh đi tù như chơi ấy chẳng đùa “Lúc đó cháu đuổi theo chị kia chỉ để tìm đường ra ngoài thôi, mà tự dưng anh này lao ra đánh cháu nên cháu dọa anh ấy để tự vệ!" Hình như cái logic của tôi nó hơi trẻ con... Thôi kệ đi, trót rồi, tìm đường thoát cái đã!

Hình như tôi thuyết phụ được chú công an rồi, thế là chú ấy bắt đầu lục soát chiếc ba lô nhỏ của tôi để đi tìm photpho trắng. Nhưng có lộn tung cái ba lô bé như cái mắt muỗi ấy ra thì chỉ có đúng một cuốn sổ, một cây bút bi, một cây bút xóa, ít bánh choco-chips và một cái điện thoại hết pin cùng ít tiền. Tôi trong sạch mà! Tôi có ăn trộm gì đâu?

Chú công an không tìm được bằng chứng chứng minh lời buộc tội của anh đẹp trai là đúng, nên đành tin tưởng tôi, chú quay sang an ủi anh đẹp trai:

“Nam này, thằng nhóc này hình như không phải khủng bố như cậu nói đâu!”

“Thế nó là ăn trộm.” Như vậy mà anh vẫn nghĩ tôi là đứa ăn trộm à? Soát người như thế rồi mà, làm quái gì có cái gì cho thấy tôi là đứa ăn trộm đâu? Bớt cứng đầu đi! Người gì đâu...

"Này cháu bé, tay cháu bị sao vậy?" Chú công an bỗng chuyển sự chú ý lên cái tay buông thõng của tôi... Hu hu cuối cùng cũng có người để ý đến cái tay đau của tôi rồi! Nhân cơ hội này, giả vờ yếu đuối một chút cũng không sao đâu nhỉ?...

“Hức… cháu… khi đó… cháu chỉ muốn tìm cửa ra… hức, thì bị anh này… bẻ tay… hu hu hu! Giờ anh ấy còn đang buộc tội cháu!... Hức...” Eo ôi nghe ghê quá, tôi nói thật luôn tôi tự nổi da gà với chính mình đây này, cũng may mà chú công an trông có vẻ cũng tin tin rồi đấy, nên chú liền ân cần hỏi han tôi:

“Cậu phải chịu trách nhiệm với thằng bé, Nam ạ. Mà cháu Nam, sao cháu chưa về nhà?” Thực sự luôn, tôi rất vui khi được chú quan tâm như vậy. Nhưng mà chẳng hiểu cái đầu tôi bị sao nữa, nó dịch cái từ "chịu trách nhiệm" ra thành cái nghĩa... Ôi trời, cứ rảnh ra là lại nghĩ bậy nghĩ bạ... Mải nghĩ nên quên, giờ phải diễn tiếp đã!

“Cháu… hức… không có điện thoại… hức… để gọi cho mẹ… Điện thoại... cháu hết pin...” Tôi khóc muốn nấc lên luôn ấy, sợ hãi thật, chắc sau này tôi nên tự đề cử bản thân lên giải Oscar, Oscar nợ tôi một giải thưởng!

“Đây, cháu gọi đi!” Tôi thực sự thấy quý mến các chú công an hơn rồi đấy! Chú tốt bụng ghê!

“Cháu… cảm ơn…” Bao giờ thì cái màn kịch này mới đóng rèm đây trời? Diễn hoài diễn mãi mệt bở hơi tai luôn rồi đấy!

Ẩn quảng cáo


Cơ mà có điện thoại rồi là một chuyện, mà bấm nổi cái điện thoại hay không mới là chuyện đáng nói... như tôi đã nói rồi đấy, cái tay phải của tôi chấn thương rồi, mà để một đứa thuận tay phải dùng tay trái bấm điện thoại... Tuyệt vời...

Bỗng chiếc điện thoại tôi cầm chưa nóng tay bị giật cái phắt đi, tôi hậm hực quay sang nhìn ai đã cướp đi cách thức liên lạc duy nhất hiện có của tôi về cho mẹ thì mới phát hiện ra... người đó là anh đẹp trai!

"Đọc số!" Mấy người đẹp trai mà trông mặt hơi lạnh ấy, ai cũng nói chuyện kiểu này à?

“xxxx xxx xxx, là số của mẹ em.” Kệ đi, tiểu tiết không quan trọng thì có thể bỏ qua, giờ chỉ cần tôi về với mẹ cái đã, về được rồi thì kệ cha anh đẹp trai, tôi nghỉ chơi với anh ý luôn!

Tuyệt cú mèo! Chú ấy bấm nút xanh xanh gọi đi rồi kìa!

Điều đó có nghĩa là mẹ tôi sắp nhấc máy rồi!

Tôi sắp được về nhà rồi!

Tuyệ...

"Tò te tí tò te ti. Thuê bao quý khác vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khác vui lòng gọi lại sau."

Cái gì cơ?

Này có nghĩa là tôi đọc sai số điện thoại của mẹ tôi à? Không, sai thế quái nào được, trên đời này tôi chẳng thuộc cái gì hơn là số của mẹ tôi cả?

Tôi sốt ruột lắm luôn, sao lại không liên lạc được cơ chứ, tôi cuống cuồng nài nỉ anh trai làm ơn, gọi lại cho tôi đi, tại bỗng dưng trong lòng tôi không chỉ có sự sợ hãi do không có người thân ở nơi lạ lẫm, mà tôi còn đang cực kỳ hoảng hốt, tôi lo mẹ tôi xảy ra chuyện nữa cơ!

Gọi không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn chẳng có kết quả khả quan hơn, chú công an hình như cũng thấy phiền nên liền tìm cách đuổi khéo chúng tôi:

“Hay... hai người chờ một lúc nữa rồi gọi, giờ đi qua bệnh viện chữa lại cái tay cho thằng bé đi, để lâu không tốt, chính cậu cũng biết mà!"

“Biết rồi.” Lại lôi tôi đi, may mà lần này tôi được ngồi ghế phụ chứ không phải ngồi cốp xe nữa. Nhưng ngồi cốp thì sao, ngồi ghế thì sao? Tôi đang thực sự rất hoảng, thực sự là không gọi được cho mẹ sao?

Đúng rồi, hình như tôi đang ở một thế giới khác, nơi không có dịch bệnh, thì... không lẽ mẹ tôi không có ở đây? Thật sao? Chẳng lẽ địa điểm thì giống nhau nhưng người thì không phải ai cũng có?... Đừng như thế chứ, cái giả thiết tôi tự nghĩ ra đang dọa tôi sợ chết khiếp đây này! Ai đó giúp tôi đi!...

Ẩn quảng cáo


Cũng đi được một lúc, anh đẹp trai còn chẳng thèm đưa tôi đến bệnh viện mà chỉ đưa đến một phòng khám nhỏ, bước vào trong thì gặp một cô bác sĩ chắc chỉ trẻ hơn mẹ tôi một tẹo. Cũng như lần trước, tôi lễ phép chào cô bác sĩ.

Được cô ấy mời ngồi xuống trước mặt cô để cô xem, nhìn cô ấy làm việc thật nghiêm túc khiến tôi cũng có chút ngưỡng mộ, sau này tôi cũng muốn mình trở thành một bác sĩ chuyên nghiệp như vậy.

“Là trật khớp vai, không phải gãy tay đâu. May là không phải phẫu thuật. Sao cháu bất cẩn quá vậy?” Ủa không phải gãy tay hả cô? Cháu biết gì đâu, tự dưng có người nào lao từ phía sau đến vặn tay cháu một cái đấy chứ!... Chết không cơ chứ lị, muốn làm bác sĩ mà gãy tay với trật khớp tôi cũng không phân biệt nổi...

Cô bác sĩ vừa nắn lại cái tay bị trật cho tôi, vừa dặn dò tôi về vết thương của mình. Tôi cũng cố lắng nghe và tiếp nạp toàn bộ, cầm trên tay nắm thuốc, tôi có hơi lí nhí cảm ơn cô. Xong cho tôi, cô lại quay sang phía chú:

“Nhưng anh Nam, sao anh là giáo sư ở trường Y mà lại không giúp thằng bé nắn lại tay, lại còn phải đến tận chỗ tôi?” Chắc anh đẹp trai lại kiểu "ai lại thèm đụng vào cái loại khủng bố biến thái chứ", ai chẳng biết?... Ấy từ từ...

Ê, cô, cô vừa mới nói cái gì cơ?

Anh đẹp trai trông trẻ măng như thế này lại là giáo sư á? Lại còn là giáo sư của trường Y cơ á?

Này này, cô đừng đùa cháu chứ. Trong ấn tượng của hầu hết mọi người, giáo sư đều vừa béo vừa lùn, lúc nào cũng diện quả đầu như gương cầu lồi với cái bụng cũng chẳng kém cạnh, lại còn có chiều cao rất chi là khiêm tốn nữa chứ? Nhưng anh... à không, chú này mới đúng, chắc chắn luôn, đã làm giáo sư rồi thì không thể nào mà trẻ đến độ tôi có thể gọi bằng anh được!

Thôi xong... hay thật... người ta lớn tuổi như thế mà cứ một câu anh, hai câu anh... quá là không lễ phép mà! Giờ phải quay lại xưng hô cho đúng mực thôi!

“Nó là khủng bố biến thái.” Ôi chú, chú có thể bỏ cái ý tưởng đó đi được không? Làm vậy mất quan điểm nhau lắm chú ạ!

Cô bác sĩ nhìn tôi, rồi lại nhìn chú, rồi lại nhìn tôi, rồi lại nhìn chú, xong nhìn tôi, rồi lại nhìn chú, sau đó nhìn tôi, tiếp đến lại nhìn chú... Cô ơi cô mỏi cổ chưa?

Được một lúc, cô bác sĩ mới cười phá lên, "Anh có bị làm sao không vậy? Thằng bé này mà khủng bố cái gì biến thái cái gì chứ? Nó ngoan như vậy cơ mà!"

Chú chẳng nói gì cả, chỉ chờ cho cô bác sĩ làm xong việc thì túm cánh tay tôi lôi ra. Thôi đi, người gì mà quá đáng quá vậy chứ? Tôi đang bị thương đấy! ... Tự dưng lại thấy tủi thân, mẹ tôi bình thường tuy không có chiều chuộng gì tôi, nhưng những lúc tôi bị thương hay bị ốm, mẹ vẫn rất dịu dàng ân cần chăm sóc tôi... Giờ ra ngoài xã hội mới thấy, chẳng ai tốt với mình bằng mẹ mình cả...

“Nói, địa chỉ nhà.” Chú đanh mặt, lạnh lùng hỏi tôi.

Thôi quá giang chú nốt chuyến này về nhà chứ tôi thề luôn tôi ngán lắm cái kiểu lạnh lùng một cách kỳ cục như thế này rồi! Nhưng cứ nghĩ đến việc tôi sắp được về nhà với mẹ, tôi lại chẳng thấy buồn nữa! Đúng rồi, phải lạc quan lên, hẳn khi nãy điện thoại của mẹ có vấn đề nên không gọi được thôi chứ tầm này mẹ tôi chắc chắn đang ở nhà đợi tôi về!

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Viết Linh Tinh

Số ký tự: 0