Chương 6: Mềm Mại

Viên Kẹo Vị Dâu Lười xui xẻo 1343 từ 22:20 15/03/2022
Sáng hôm sau, năm giờ sáng Nhất An đã dậy, trên màn hình điện thoại là tin nhắn mà ba Chương đã gửi tới.

[Ba sắp đi công tác về rồi, con có muốn mua gì không?]

Cô nhắn trả lời xong, liền đứng lên khập khiễng đi ra ngoài phòng khách lấy hộp cứu thương, đầu gối sau một đêm lại càng sưng đỏ.

Chưa sáu giờ, Nhất An đã đi ra khỏi nhà, cô ra cửa hàng tiện lợi lấy sách vở ra học bài.

Trước khi rời đi, cô mua cho Lâm Nhất một chai nước cam.

“Ơ, nay cậu tới sớm thế?” Nhựt Linh ngạc nhiên nhìn cô.

Cô đặt chai nước lên bàn Lâm Nhất rồi mới trả lời: “Tớ dậy sớm thôi.”

“Chân cậu sao vậy?” Cô nàng giờ mới chú ý tới đầu gối cô, lo lắng hỏi.

“Không sao, bị té, không nặng lắm.” Cô ngồi xuống, cởi áo khoác ra, chỉ còn lại áo sơ mi trắng bên trong.

Lâm Nhất vừa đến lớp, nhìn chai nước trên bàn hỏi: “Của ai vậy?”

Nhất An đang nói chuyện cùng Nhựt Linh nghe thấy tiếng hỏi, vội giơ tay: “Tôi, chuyện là…”

Cậu gật đầu, ý bảo cô cứ tiếp tục, tay vặn chai nước cam ngửa đầu uống một ngụm to.

“Cậu dạy kèm tôi vật lý được không?”

“Cậu cũng cần dạy kèm?” Vũ Kỳ cùng Nhựt Linh đều ngạc nhiên hỏi.

“Không phải, điểm như vậy tôi sẽ không đủ vào ban tự nhiên.” Nhất An thở dài một hơi nói.

“Được thôi, tôi còn tưởng chuyện hôm qua.” Lâm Nhất đáp ứng rất nhanh.

“Chuyện hôm qua là gì? Dạo này hai cậu rất kì lạ nhé, có gì tôi không biết?” Linh nhanh chóng nhận ra điều mờ ám, gấp rút tra hỏi.

“Không có gì, cậu đừng đoán lung tung.” Nhất An đưa tay che miệng cô nàng, phân bua, chối bỏ.

“Cái gì chứ? Cậu ta cười kìa?” Nhựt Linh gạt tay cô qua một bên, chỉ tay vào mặt Lâm Nhất.

Nhất An nhìn cậu như người ngoài đang nhìn cuộc vui vậy: “Cậu đừng có cười.”

Lâm Nhất nghe thấy liền mím môi lại ngay, ngoan ngoãn trả lời cô: “Tôi đâu có cười.”

Ẩn quảng cáo


“Này, trưa nay sẽ tập dợt lần cuối cho Ngày văn hoá, cậu muốn lại xem không?” Nhựt Linh cũng rất nhanh chuyển sang chủ đề khác.

“Được thôi.” Dù sao cô cũng chẳng muốn về nhà làm gì.

Sau khi học xong trưa nay, cô cùng Nhựt Linh ra ngoài ăn rồi quay lại hội trường xem nhóm cô nàng dợt.

Cô ngồi trên ghế đỏ đầu hàng vừa ăn snack vừa xem, lớp mười có, mười một cũng có, chỉ có mười hai là ít hơn. Các nữ sinh đều rất hoạt bát, nụ cười rạng rỡ, từng động tác vung vẫy đều là phong thái tự tin làm người nhìn chói mắt.

Mẹ từng nói với cô, bà luôn mong con gái mình sinh động như vậy chứ không phải như bây giờ, mỗi ngày chẳng nói tới mười câu, nhìn tới là thấy phiền chán.

“Thế nào, có được không?” Nhựt Linh xong phần biểu diễn của mình cũng bước xuống ngồi bên cạnh cô, hơi thở dồn dập vì vừa hoạt động xong.

Nhất An mở cặp lấy cho cô nàng tờ khăn giấy: “Rất đẹp, làm tớ mờ cả mắt.”

“Như Hoài chuẩn bị lên sân khấu rồi.”

Cái tên này cô được nghe rất nhiều, không phải chỉ mỗi Nhựt Linh nhắc đến. Người nổi bật sẽ luôn bị đem ra bàn tán, đây dường như là luật bất thành văn.

Vì chỉ là dợt nên Như Hoài vẫn mặc đồ học sinh, tóc cột cao gọn gàng, để lộ khuôn mặt sắc sảo, mỗi cử chỉ, nét mặt của cô nàng đều kêu ngạo, là loại tự tin toả ra từ xương cốt.

“Nói thật, tớ có chút ganh tị với cô ấy, xinh đẹp, tài giỏi, còn rất giàu có. Lúc ông trời tạo ra tớ có phải là ngủ quên mất không?” Nhựt Linh vừa nhìn lên sân khấu vừa chẹp miệng ước ao.

“Nét xinh của cô ấy là kiểu rực rỡ, làm tất cả mọi người đều nhường bước, khác hoàn toàn với cậu.” Nhựt Linh tiếp tục nói.

Nhất An chăm chú nhìn từng động tác thướt tha của Như Hoài trên sân khấu, một lúc lâu mới dời ánh mắt đi, cười đùa với Linh: “Mẹ tớ thích nhất là kiểu con gái như cậu ấy.”

“Mẹ tớ cũng thế.” Nhựt Linh như tìm thấy bạn cùng chí hướng, chán nản than phiền.

Màn biểu diễn bắt mắt cũng rất nhanh liền kết thúc.

“Này tớ qua phòng giáo viên trước, nãy cô Ly có kiếm tớ.” Nhất An nhìn đồng hồ trên tay liền nói với Nhựt Linh rồi rời đi.

Lúc cô đi tới cửa hội trường, chân hơi dừng lại, tầm mắt lướt nhìn cô gái đang đứng sau cánh gà, nữ sinh mỉm cười hài lòng nhìn vào chiếc điện thoại đã quay lại màn biểu diễn vừa nãy, dáng vẻ xinh đẹp không gì sánh bằng.

Cô thu lại tầm mắt, an tĩnh bước ra khỏi hội trường, đi về phòng giáo viên.

“Cô thấy em làm văn rất tốt, em có muốn vào đội tuyển Văn không?” Cô Ly đặt tài liệu trên bàn xuống, xoay ghế lại nhìn cô.

Nhất An cũng không quá ngạc nhiên, cô từng nhận được lời đề nghị này rất nhiều nhưng mục tiêu của cô đã có từ trước.

Ẩn quảng cáo


“Sau này em muốn vào ban tự nhiên.” Cô bình tĩnh nói ra đáp án mà mình đã chuẩn bị sẵn.

Cô giáo lấy một tờ giấy ở trong ngăn tủ ra, đặt trước mặt cô, thở dài một hơi, nhẹ giọng hỏi: “Vì lý do này sao?”

Bên trên là tớ giấy nguyện vọng mà cô ghi, Nhất An mím chặt môi không trả lời lại.

“Cuộc đời này của em rất dài, suy nghĩ thật kỹ, sau đó viết một tờ giấy mới đưa lại cho cô.”

Đinh Nhất An nắm chặt tờ giấy trong tay, thở dài một hơi bước ra khỏi phòng giáo viên. Cô nhìn đồng trên tay thấy vẫn còn nửa tiếng nữa mới tới giờ học. Cô về phòng lấy bài tập lý ra tiếp tục làm.

“Cậu đang làm gì vậy?” Lâm Nhất đừng từ phía sau, khom người nhìn vào tờ đề trên bàn cô.

“Đề Lý.” Cổ ngẩng đầu nhìn cậu.

“Cho tôi xem một chút nào.”

Nhất An gật đầu, tay vén một bên tóc ra sau tai, chậm rãi nhìn cậu xem đề của mình.

“Chữ này y như chủ nhân của nó.” Lâm Nhất không biết nghĩ tới cái gì, khoé môi khẽ cong lên nhìn cô nói.

“Cái gì?”

“Mềm mại.” Cậu bâng quơ nói, khoé miệng vẫn còn nét cười.

Đinh Nhất An nghe xong, trong đầu khẽ “đinh” một tiếng, tim đập loạn lên, nhỏ giọng nói: “Đừng nói bậy!!!”

Lâm Nhất sựt nhớ ra gì đó, loay hoay vài giây rồi đặt lên bàn cô chai rượu thuốc.

“Nhà tôi mỗi lần bị đau nhức đều xoa cái này, rất hiệu quả.”

Nhất An mím môi, nắm chặt lấy chai rượu thuốc, trong đầu chạy qua vô số ý nghĩ, chỉ biết mới vài tháng, Lâm Nhất không một tiến động, từng ngày từng ngày đi vào trong cuộc sống cô.

“Cám ơn.” Giọng nói như muỗi của cô vang lên.

Tối đó, Đinh Nhất An nghe theo lời cậu, đổ rượu thuốc ra tay nhẹ nhàng xoa lên hai đầu gối, mùi thuốc bắc xộc lên mũi khiến cô không tự chủ mà cau mày.

Cô nằm trên giường ngẩn ngơ hồi lâu, sau đó chợt mỉm cười, chầm chậm đi vào mộng đẹp.

Ngày mai là Ngày văn hoá, cả trường sớm đã tưng bừng trông mong.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Viên Kẹo Vị Dâu

Số ký tự: 0