Chương 5: Án mạng trong trời mưa bão (Phần đầu)

Một ngày mưa bão.

- Còn bao xa nữa chúng ta mới về đến thành phố hả ba? - Ran sốt ruột hỏi.

- Haizz... cố gắng lên đi chứ... ba cũng đang...

- A! Đằng kia có một căn nhà kìa bác Mori ơi! Hay chúng ta vào đó nghỉ chân đi... - Conan có ý kiến.

- Trời ạ... sắp về tới nhà rồi mà... còn ba mươi cây số nữa chứ đâu có nhiều... - Ông Kogoro thở dài.

- Hả? Ba mươi cây số? - Ran và Conan không tin vào tai mình.

Tuy vậy, ông Kogoro vẫn cho xe dừng lại trước căn nhà mà Conan đã nói, rồi gọi cửa.

- Các vị là ai? - Một người phụ nữ đứng tuổi bước ra mở cửa.

- À, chúng tôi đang cố gắng về thành phố, nhưng mưa lớn quá... thế là... - Ông Kogoro trả lời, giọng hơi ngại ngùng.

- Aha, nếu vậy thì xin mời mọi người vào... - Người phụ nữ tỏ vẻ thân thiện.

- Ồ... được vậy thì tốt quá... cảm ơn vì đã không từ chối chúng tôi...

- Vâng, xin ông đừng khách sáo...

Thế là, ba người bước vào. Sau khi ngồi xuống ghế, bỗng dưng ông Kogoro mặt hơi nhăn lại:

- Ôi trời đất ơi! Mình vào đây làm gì?

Ran đỏ mặt vì ngượng. Nhưng vẫn cố giải thích:

- Ba à! Chẳng phải chúng ta tạm thời vô đây nghỉ chân sao?

- Ừ nhỉ... ta quên mất... hí hí...

Conan ngán ngẩm:

- Chán ông bác này thiệt đó...

Người phụ nữ nói với ba người:

- À, tôi đi lấy chút nước cho mọi người nhé.

Ông Kogoro khéo từ chối:

- À... thôi... không cần đâu...

- Không sao... không sao... đừng khách sáo...

Một lát sau...

- Khà... trà ngon quá... - Ông Kogoro nhâm nhi chén trà nóng hổi trên tay.

- Oaaa... phải công nhận là trà này ngon thiệt, đúng không Conan? - Ran hỏi.

- Ừm... - Conan chỉ khẽ đáp lại, trong khi bị bỏng vì trà nóng quá mà quên thổi nguội bớt - Oái nóng quá!

- Trời ơi em có làm sao không Conan? - Ran hốt hoảng.

- Dạ... em không sao đâu chị Ran...

- Haizz... cái thằng nhóc này... thổi nguội bớt rồi hẵng uống chứ... thiệt là...

Người phụ nữ ban nãy từ trong bếp bước ra, từ từ ngồi xuống, nói chuyện.

- À quên, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Fujiwara Yoko.

- Còn ta là Nakayama Jiro. - Một người đàn ông đứng tuổi cũng từ trong bếp đi ra - Ủa nhà ta có khách à Yoko?

- À... cũng không hẳn vậy... tại những người này họ trên đường về, dọc đường mưa lớn quá nên xin phép tá túc ở nhà mình...

- À, là vậy...

- Nhà ta có khách hả mẹ? - Một cô gái xinh đẹp từ trên lầu chạy phi xuống.

Ẩn quảng cáo


- Sachiko, con xuống đây làm gì vậy? - Bà Yoko quay sang hỏi.

- Dạ... con xin lỗi mẹ... - Cô gái cúi đầu xin lỗi.

- Thôi không sao... - Ông Jiro nhẹ giọng - Con có thể ngồi xuống, nói chuyện với khách... lát nữa rồi làm việc tiếp cũng được...

- Ba con nói phải đó! Con nghỉ ngơi một chút đi... viết lách từ sáng đến giờ... lại chỉ mới ăn bữa sáng... mẹ lo cho sức khỏe của con lắm... - Bà Yoko cũng nhẹ nhàng khuyên bảo.

- Dạ... nhưng con không mệt...

Nghe thấy nói "viết lách", Ran mừng rỡ hỏi:

- Oaaa! Chị là... nhà văn à?

Sachiko rụt rè trả lời:

- À... cũng không hẳn vậy đâu... chị chỉ mới bắt đầu...

Ran thấy Sachiko cứ cúi đầu, trông rất mệt mỏi, nên tỏ vẻ quan tâm:

- Trông chị... có vẻ không được khỏe...

- Chị không sao! - Sachiko gạt phăng tay Ran và đứng phắt dậy, đi lên lầu.

- Sao chị ấy... khó tính vậy nhỉ... - Ran thắc mắc.

- À... không có gì đâu... con bỏ qua cho chị ấy đi... chắc chị ấy đang hơi căng thẳng... làm việc từ sáng đến giờ mà... - Ông Jiro vui vẻ giải thích.

- Dạ... bác nói phải...

Trên tầng hai của căn nhà, chợt có tiếng ồn kinh khủng. Hóa ra có hai người đang cãi nhau trong phòng.

- Naoki, anh quá đáng lắm rồi đó!

- Kệ tao chứ. Không phải việc của mày... ui da! Đau! - Naoki ôm mặt ngay sau khi bị Sachiko đánh một cái cho ngã ra sàn - Mày làm cái trò gì vậy hả? Mày dám đánh tao luôn á hả? Mày dám đánh anh trai của mày luôn đó hả?

- Em... em...

Naoki lồm cồm bò dậy, bước ra khỏi phòng. Miệng vẫn chửi bới không thôi:

- Ai da... đau... mày được lắm... Sachiko... coi chừng... tao đó...

Lúc này, ông bà Jiro và Yoko cũng bước lên lầu. Thấy Naoki bước đi không vững ông Jiro liền hỏi:

- Có cái gì... mà lại cãi nhau vậy hả?

Bà Yoko cũng nói thêm:

- Em con đang mệt mà... con đừng làm phiền...

Naoki liền có thái độ không đàng hoàng:

- Ai biết? Vô phòng nó trộm tí tiền xài mà con điếm ấy cũng nổi quạu...

Nghe đến từ "con điếm ấy", ông bà Jiro và Yoko như bị sốc:

- Trời ơi con nói cái gì vậy Naoki? Sao con lại gọi em mình là...

Lúc đó, Sachiko đứng nép ở cầu thang, ôm mặt khóc lóc:

- Con... con... hu hu... chỉ tại... hu hu... anh ấy... trộm tiền của con...

Naoki xẵng giọng:

- Lấy có tí tiền cũng mau nước mắt nữa! Mà tao nói mày nghe... nhìn cái thân mày cũng quyến rũ, gợi cảm phết đấy chứ... thế mà không làm gái thì uổng... còn kiếm được bộn tiền... còn hơn là làm nhà văn đi viết mấy cái tác phẩm nhảm nhí đó...

- Hu hu.. anh... thật... quá đáng! - Sachiko khóc thút thít.

- Thôi! Hai đứa ai nấy về phòng đi! - Ông bà Jiro và Yoko quát Naoki, rồi lại gần vỗ về Sachiko - Thôi con đừng khóc nữa... về phòng nghỉ ngơi đi con...

Nghe vậy, Sachiko khẽ đưa tay gạt nước mắt, cố nở một nụ cười thật tươi.

Ẩn quảng cáo


- Cái gia đình này sao phức tạp vậy nhỉ... - Ông Kogoro nghe được hết mọi chuyện liền buột miệng nói ra.

- Kìa ba! Sao ba lại nói vậy... gia đình người ta làm sao thì kệ người ta đi ba... - Ran có chút bực khi nghe ba mình nói vậy.

Một lát sau...

- Oái chị Ran ơi! Em mắc vệ sinh quá! - Conan kêu lên.

- Ôi trời Conan à... thôi được rồi... để chị dẫn em đi... nhà vệ sinh ở đâu ta... hay là... thử xuống dưới bếp tìm xem...

Ban đầu có chút e ngại, nhưng rồi Ran vẫn miễn cưỡng dắt tay Conan đi xuống bếp. Lúc này, Sachiko đang lui cui dưới bếp, hình như là đang nấu ăn.

- Dạ... chị ơi... nhà vệ sinh ở đâu vậy chị? - Ran lịch sự hỏi Sachiko.

- Kia. - Sachiko trả lời trống không.

Nói xong, Sachiko khệ nệ bưng một tảng nước đá to đùng trên bàn, cố cất vào tủ đông. Ran liền nhanh nhảu:

- Chị! Để em giúp cho! Tảng đá nước ấy...

- Không cần! - Sachiko lạnh lùng đáp.

- Dạ... vậy thôi...

Sau khi đi vệ sinh xong, Conan bước ra, nhìn thấy cái tủ đựng đá thì tấm tắc:

- Oaaa! Chị có cái tủ đựng đá hay nhỉ?

Nhưng chị ta lại quát:

- Nhóc con! Tránh ra!

- Hic hic... bị la rồi...

Ran liền trách móc:

- Chị đã bảo rồi mà không nghe... đi vệ sinh xong rồi thì ra đây với chị đi... còn lanh chanh...

Rồi nắm tay Conan dắt ra ngoài phòng khách.

- Hai cái đứa này... có mỗi việc đi vệ sinh mà lâu quá! - Ông Kogoro càu nhàu.

- Haha... cháu xin lỗi bác!

Ông Jiro nhìn đồng hồ trên tường, rồi ngó ra ngoài cửa sổ. Cơn bão vẫn chưa tan. Rồi ông nói:

- Thôi, mọi người. Cũng đã... đến giờ ăn... trưa. Bão vẫn còn kia, hay là ba người ở lại ăn với chúng tôi... nhé!

- Ờ... thôi... ông tử tế quá... tôi...

- Không sao, đừng khách sáo... cứ ngồi xuống...

Lúc này, bà Yoko cứ gõ cửa phòng của Naoki liên hồi.

- Naoki! Naoki! Mẹ gọi sao con không trả lời?

Ông Jiro nói vọng lên:

- Chuyện gì vậy Yoko?

- Naoki không chịu ra khỏi phòng! Còn chốt cửa nhốt mình bên trong nữa! Mà lạ nhỉ... có bao giờ nó chốt cửa như thế đâu...

Nghe vậy, ông Jiro nhanh chân chạy lên lầu, cố sức mở cửa phòng Naoki.

- Hứ... cái thằng này... hết nói nổi... - Ông Jiro cằn nhằn, rồi la lên - A ha! May quá! Có chìa khóa dự phòng! Không sao, ta mở cửa vào lôi nó ra.

Nói xong, ông Jiro liền hớt hải chạy xuống dưới tìm chìa khóa. Nháy mắt cái, ông đã tìm ra chìa khóa, rồi chạy lên lại.

"Cạch!" Ông Jiro cầm chìa khóa mở cửa. Và rồi ông kêu lên.

- Ôi trời!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vị Thám Tử Nhỏ Tuổi

Số ký tự: 0