Vi sư tới đón ngươi, vi sư sợ lạnh
Mạch Tử Chiêu là một cô gái bình thường, cuộc sống từ nhỏ đến lớn không như ý, chưa từng được yêu thương. Những tháng ngày sống như một cái máy, quanh quẩn chỉ làm việc, về nhà rồi lại tới chỗ làm. Vòng luẩn quẩn nhàm chán ấy bị phá vỡ bởi chính cái chết của bản thân.
Bỏ lại ký ức không màu sắc, cô bước chân vào 1 khởi đầu mới.
Chẳng ngờ xuyên qua lại sống một kiếp gập ghềnh, trắc trở.
Từ đây uy danh vang dội, chấn động toàn thiên hạ.
Huyền y công tử từ đâu lại xuất hiện trên chiến trường như hung thần ác sát, một rìu vung lên một tướng mất đầu, tắm máu toàn quân. Dựng lên tượng đài Chiến thần trên sa trường.
Kẻ được người người kính ngưỡng, khiếp sợ ấy cư nhiên lại là một nữ tử.
– “Ông trời không muốn ngươi sống tốt mới lấy đi của ngươi mọi thứ. Ta chỉ giúp Người 1 tay thôi.”
– “Lão Thiên đó dám “nhớ thương” đồ nhi của ta? Vậy để ta đem ngươi trả lại cho hắn, báo lại cho hắn biết đồ nhi nhà ta không thích có người theo đuổi, lại còn lấy trộm thứ này thứ nọ?”
– “Sư phụ đang nói ai vậy?”
——————————————-
– “Sư phụ, ta muốn rời cốc.”
– “Hoa lê rụng đầy sân rồi.”
– “Sư phụ, ta mới quét sân rồi, cho ta rời cốc.”
– “Sao nước trong thùng lại hết rồi?”
– “Sư phụ, ta gánh nước đổ đầy mấy thùng rồi, còn chuẩn bị cả nước tắm cho người rồi. Ta rời cốc.”
– “Vi sư nhức đầu.”
– “Đồ chết tiệt, còn làm khó ta. Chưa thấy sói tưởng sói ăn chay sao?”
– “Đồ nhi ngoan, bỏ đao xuống.”
– “Ngươi lại muốn gì?”
– “Vi sư cho ngươi ăn thịt.”

Nhận xét về Vi sư tới đón ngươi, vi sư sợ lạnh

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ