Chương 81

Vì Nơi Này Có Cậu Táng A.B 1281 từ 21:02 03/02/2022
- Chân mày bị thương rồi, tao không mang theo dụng cụ y tế nên không thể giúp mày xử lí vết thương được. Mày lên đây tao đèo mày về... Xe chắc vẫn nhớ cách dắt nhỉ?

Đúng là Mạch Quang Phú, ngọt ngào không quá ba giây! Chắc không khịa tôi là hắn sẽ không ngủ ngon đây mà.

Cho dù một năm học cũ đã qua đi nhưng tôi thật sự không thể quên được ngày đó, chỉ cần nhớ lại hình ảnh con chiến mã Nhật bị treo lơ lửng trên xà ngang và bị xịt bánh xe thì lửa giận trong tôi như muốn bùng lên từ những hòn than nhỏ có dấu hiệu lụi tàn.

Đáng trách hơn là tôi vẫn chưa hề tìm ra và nhận lấy bất kì lời xin lỗi nào từ con người quá đáng đó.

Gạt đi suy nghĩ kia, tôi ngoan ngoãn leo lên xe hắn ngồi.

Chiếc xe lại lần nữa lăn bánh, những bóng cây cứ thế mà ngã dần về một bên. Cảm nhận không khí mát mẻ của mùa Thu đang bao trọng cơ thể, tôi không tự chủ được mà tựa đầu vào lưng hắn ngắm khung cảnh xung quanh.

Vì bị bất ngờ nên cơ thể của hắn có chút mất tự nhiên nhưng trạng thái ấy không hề kéo dài lâu, hắn nhanh chóng thả lỏng cơ thể để cho tôi có thể tựa đầu thoải mái.

Ánh sáng Mặt Trời buổi chiều mùa Thu sao thật đẹp, nó khác với cái ấm áp của mùa Xuân, khác với cái khắc nghiệt của mùa Hạ và nó cũng khác với cái hiếm hoi, lạnh lẽo và khô khan của mùa Đông.

Ánh sáng buổi chiều của bầu trời mùa Thu mang tới cho ta một cảm giác dễ chịu khi là ánh trời hòa quyện của của cái nóng bỏng và khô khan của hai mùa Đông Hạ.

Đột nhiên, hắn lên tiếng:

- Mày biết tại sao tao luôn muốn được đi cùng mày không Phương?

Ẩn quảng cáo


- Hả? Tại sao?

Tôi khó hiểu, thuận thế mà hỏi.

- Vì tao muốn được ở bên cạnh mày lâu hơn, cùng mày trải qua những năm tháng tuyệt vời của tuổi trẻ sau đó đó cùng mày nắm tay đi tới cuối chặng đường đời. Có thể tao là một đứa luôn khịa ác mày nhưng tao sẽ không bao giờ muốn mày bị tổn thương...

Im lặng, tôi đợi hắn tiếp tục câu nói còn đang chưa trọn vẹn của mình, bên cạnh đó, tôi cũng muốn cho bản thân mình thời gian để hiểu hơn những lời hắn nói ngày hôm nay.

Bỗng nhiên, hắn tiếp tục bảo:

- Mày biết không Phương? Càng ở bên mày, tao lại càng có cảm giác không hề muốn đánh mất. Cái cảm giác chuồn chuồn thấp nước kia đã dần dần biến thành tình yêu. Hằng ngày, tình yêu đó lại được vun đắp thêm từng chút một. Tao không muốn tình yêu của tao và mày như lâu đài cát, gặp nước sẽ vụn tan mà tao chỉ mong nó như một viên dạ minh châu trong sáng tuyệt đẹp cực trân quý. Tao cũng chẳng yêu cầu ở mày quá nhiều thứ... Điều duy nhất tao muốn là mày luôn ở bên tao.

Nghe tới đây, lòng tôi như như thắt lại. Tôi hiểu rồi, thứ gọi là tình yêu, thứ được sản sinh ra từ cảm giác đặc biệt của con người dành cho nhau.

Dùng một tay còn lại để ôm chặt lấy Phú, tay còn lại đặt ở vị trí của con tim, có thể mọi người nói đúng. Tôi là một đứa không biết biểu đạt cảm xúc của mình nên dễ đánh mất đi những gì mình trân trọng.

Lần này tôi không muốn như vậy nữa, tôi sẽ nói ra hết nỗi lòng mình. Phú là tình đầu của tôi, cũng là người mà cả đời này tôi khó mà quên đi nhất. Nếu có chia xa, nhất định tôi sẽ không để cho chúng tôi chia tay trong sự hối tiếc vì chưa một lần thổ lộ!

Hít một hơi thật sâu để lấy dúng khí, tôi nói:

- Tao nghĩ những lời tao nói sau đây có vẻ khá trẻ con và non nớt nhưng tao lại chẳng muốn dấu mày điều gì cả. Mày biết không, thật ra lần đầu gặp mày lúc mày đang giúp bé mèo xuống đấy... Tao chẳng ưa gì mày đâu vì mày cứ luôn miệng kêu tao bằng chị, khi đó miếng duyên trên người mày trong mắt tao đều rơi hết xuống đất rồi.

Phú nghe tôi nói vậy thì ngay lập tức có ý muốn phản bác, sau lại nghĩ tới chuyện gì đó mà tiếp tục im lặng.

Ẩn quảng cáo


Ngừng lại một lúc để sắp xếp câu văn trong đầu mình, tôi nói tiếp:

- Người đời luôn bảo tình yêu tuổi học trò là trong sáng và đẹp nhất, bây giờ nghĩ lại tao thấy họ nói cũng chẳng sai tẹo nào. Tình yêu của tao và mày xuất phát từ tình bạn, chẳng biết từ bao giờ cái ranh giới tình bạn ấy lại biến mất và phát triển thành tình yêu. Trải qua một năm học lớp 10 và cả mùa Hè vừa qua, tao cũng chẳng biết tình yêu mà bản thân mình mày đã to lớn như thế nào nữa... Tao chỉ biết mỗi lần nhìn thấy hay chỉ cần nghĩ tới mày thôi là bao nhiêu suy nghĩ và mệt nhọc trong người tao dường như vơi đi phần nào. Ở bên mày tao thấy rất ấm áp, yên tâm và có cảm giác được che chở...

- Tao biết rằng mày yêu tao, và tao cũng vậy... Tao rất yêu mày, có lẽ là yêu hơn cả những vần thơ tình của Xuân Diệu nhưng cũng có lẽ là chỉ gói gọn trong tim.

Lời vừa dứt thì ngay bên tai tôi liền vang lên tiếng chuông của đồng hồ báo thức, chính tiếng chuông inh ỏi ấy đã kéo tôi ra khỏi giấc mơ kia.

Chuyện của ngày sinh hoạt Đoàn đã trôi qua khoảng năm tháng ấy thế mà tôi lại thường xuyên mơ thấy giấc mơ này, thật ra ngày hôm đó quả thật là tôi bị hắn ném một vật lạ không rõ vào mặt, chuyện rách quần cũng không phải không xảy ra tới chuyện hắn chở tôi về cũng là sự thật... Chỉ có duy nhất chuyện tôi và hắn ngồi trên xe trải lòng là một giấc mơ do tôi tưởng tượng.

Xuống khỏi giường, tôi theo thói quen vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, sau lại ăn sáng cùng bố mẹ rồi chào tạm biệt hai người để lên đường đi học cho kịp giờ.

Vừa ra tới cửa nhà, ngay lập tức một cơn gió cuối Đông ập thẳng vào mặt tôi khiến tôi không kiềm được mình mà run lên cầm cập. Nhưng khi nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, cho dù lạnh đến mấy thì tôi cũng phải cố gắng để chạy tới trường nhanh nhất vì thời gian còn lại của tôi không còn nhiều.

Cánh cửa cổng vừa mở ra, tôi liền thấy một người con trai mặc đồ kín mít và đen từ trên xuống dưới, nếu người lạ nhìn vào chắc có lẽ sẽ nghĩ hắn ta là một phần tử khủng bố cũng không chừng.

Thấy tôi, người nhanh chóng để lộ rõ khuôn mặt rồi nở một nụ cười ấm áp bảo:

- Sáng vui vẻ!

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vì Nơi Này Có Cậu

Số ký tự: 0