Chương 7: Mua hoa cúc vàng được không?

Vị Ngọt Nơi Em Phàn Mộng 821 từ 14:03 06/06/2023
“Tôi…” Mẫn Giao gãi má, ngượng nghịu đáp: “Chỉ là ngày mai anh có rảnh không? Tôi muốn hẹn gặp nói chuyện một lát.”

“Chiều nay nhé?”

Sớm vậy ư? Mẫn Giao có chút bất ngờ nhưng vẫn đồng ý.

“Địa điểm tôi sẽ nhắn lại với anh. Thế nhé.”

Đối phương vừa “ừm” một tiếng, cô đã mau chóng cúp máy, cất vào túi xách, hai đứa bạn bên cạnh không nhịn được mà đồng loạt thốt lên một câu:

“Nhanh vậy hả? Nói chuyện gì mà còn chưa quá hai phút.”

Mẫn Giao liếc nhìn hai con người đang cắn hạt dưa ngồi xem, biểu tình lộ rõ sự thất vọng, bĩu môi cằn nhằn.

“Mấy cậu đang mong chờ gì hả? Tớ với anh ta còn chưa phải loại quan hệ kiểu đó đâu.”

Mẫn Giao biết là bạn bè cô thực lòng muốn cô tìm được một người tốt hơn, xứng đáng hơn so với tên bạn trai Tư Hạo đó. Nhưng đấy không phải một chuyện có thể đạt được chỉ trong một, hai ngày. Dương Thành giống như một người xa lạ từ trên trời rơi xuống, chẳng biết đâu mà lần. Cô chưa thể, mà nói đúng hơn là, cô chưa dám đặt nhiều lòng tin vào anh.

Haizz, sau vụ Tư Hạo, Mẫn Giao thấy chẳng thể tin nổi vào cái gọi là “tâm đầu ý hợp.” Bên nhau sáu năm vẫn ngoại tình như chơi đấy thôi!

***

Tại công ty Nghiêm Thị.

Ẩn quảng cáo


“Chủ tịch, hình như hôm anh có gì đó rất lạ.”

Sau khi buổi họp kết thúc, trợ lý cùng Dương Thành vào phòng làm việc, cậu liếc liếc anh vài cái, trước khi kịp nhận thức được đã buột miệng nói ra ra câu hỏi vừa nảy trong đầu.

Dương Thành mắt không rời khỏi điện thoại, hỏi lại:

“Cậu nói xem tôi lạ ở đâu?”

Lạ ở đâu á? Lạ nhiều lắm luôn ý! Từ mấy hôm trước, chủ tịch không hiểu trúng tà gì mà lúc nào cũng ngồi ngẩn ngơ ra, hơi tí là lại nhìn điện thoại. Lúc ai gọi tới thì vui như bắt được vàng, nhưng khi nghe điện thoại thì mặt lại sa sầm như mừng hụt.

Hôm nay càng lạ hơn nữa. chủ tịch là một người cực kỳ ghét bị cắt ngang khi đang nói, đúng lúc anh phát biểu thì có người gọi tới. Theo lý thường, Dương Thành sẽ rất tức giận, không nhiều lời liền cúp luôn. Nhưng bất ngờ là, anh lại cười như được mùa, ôn hoà đến khó hiểu. Suốt cả buổi họp, trên khuôn mặt của anh chỉ độc nhất một nụ cười vô tri, ngờ nghệch.

Bảo cậu nói cái đó ra thì chỉ có nước bị đuổi việc thôi.

Nhưng… trợ lý vẫn rất thắc mắc. Thôi thì đã đâm lao thì phải theo lao, dù sao lúc trước đã lỡ mồm thì hiện tại lỡ mồm tiếp cũng như nhau, nghĩ vậy, cậu dè dặt nói:

“Chiều nay anh có hẹn với ai ạ?”

“Cậu biết hả?” Dương Thành lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Trợ lý tưởng mình nói sai ở đâu, luống cuống định xin lỗi thì ai ngờ, anh liền gật đầu:

“Đúng vậy. Tôi có hẹn với một người.” Dương Thành hơi ngừng lại, giây sau liền nói tiếp: “Vợ sắp cưới.”

Ẩn quảng cáo


“Hả? Vợ sắp cưới ấy ạ?”

Chủ tịch có bạn gái sao? Cậu thật sự không thể tin nổi mà!

“Tiện đây, cậu có thể cho tôi biết nên mua hoa gì tặng cho phụ nữ được không?” Anh quả thực không có kinh nghiệm về những chuyện này, tra trên mạng có rất nhiều kết quả đại trà, không đáng tin, chi bằng hỏi trực tiếp luôn.

Trợ lý nghe vậy thì sốc điếng người.

Lạy chúa trên cao, không ngờ có một ngày cậu được chính tai nghe thấy chủ tịch xin ý kiến của cậu về chuyện hẹn hò.

Nội tâm trợ lý gào thét điên cuồng, ngoài mặt thì nghiêm túc trả lời: “Thực ra, cái đó còn phải tuỳ thuộc vào sở thích của mỗi người ạ. Nếu như cô ấy thích lãnh mạn thì ngài có thể cân nhắc hoa hồng, cá nhân tôi thích hoa cẩm chướng hoặc hoa oải hương.”

Trợ lý thao thao bất tuyệt một hồi, chờ mong nhìn chủ tịch. Dương Thành chống tay suy nghĩ, trong đầu chợt nhớ hình như lúc Mẫn Giao say rượu, cô ấy có lè nhè nói mấy câu như: “Thằng khốn Tư Hạo…”, “viếng… hoa cúc…”,…

Không lẽ Mẫn Giao thích hoa cúc vàng?

“Mua hoa cúc vàng được không?”

Trợ lý: “…”

Sếp đi hẹn hò hay là đi đám tang vậy? Bộ ngài không sợ tặng cho con gái nhà người ta thì sẽ bị đấm vô mặt à?

Báo cáo nội dung vi phạm
Nu9 nói gì là ông na9 lại suy nghĩ một nẻo :))
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vị Ngọt Nơi Em

Số ký tự: 0