Chương 6: Cục cứt trôi sông mà tưởng mình là bông hồng trên biển

Vị Ngọt Nơi Em Phàn Mộng 757 từ 21:24 02/06/2023
“Sao em lại ở đây?”

“Sao tôi không được ở đây?”

“Mẫn Giao, em đừng ăn nói cộc lốc như vậy.” Tư Hạo tỏ vẻ không vui.

Mẫn Giao nhíu mày, nhìn hai người đứng trước mặt mà lòng dâng lên một cảm giác chán ghét cực độ. Đáng lẽ hôm nay cô nên xem lịch trước khi ra ngoài, giờ thì hay rồi, mất cả hứng đi mua sắm.

“Huyên Huyên, Vân Ly, đi thôi.”

Mẫn Giao xoay người bỏ đi nhưng liền bị Tư Hạo giữ tay lại, hắn ta hơi khó chịu, cao giọng nói:

“Thái độ gì vậy hả? Anh hỏi sao em không trả lời?”

Hất mạnh tay của đối phương ra, cô trừng mắt, nơi bị chạm vào nổi cả da gà, khó chịu lùi lại một bước:

“Tư Hạo, anh bị điên à? Giờ đã thành người xa lạ, tôi cần quái gì phải trả lời anh? Tôi thích thái độ thế nào, không tới lượt anh phải nói. Ân ái với người khác chưa đủ hay sao mà phải để ý tới tôi hả?”

Mẫn Giao nhấn mạnh từng từ, khiến cho Tư Hạo sững người. Trước kia, khi cả hai vẫn đang hẹn hò, cô chưa bao giờ cư xử lạnh nhạt như vậy, nói đúng hơn là rất ít khi bật lại hắn. Hiện tại, bị mắng xa xả trước mặt nhiều người, nhất là trước mặt bạn gái mới, Tư Hạo thẹn quá hoá giận, nhưng hắn không thể đánh phụ nữ khi vẫn đang có nhiều người ở đây được, đành nghiến răng nghiến lợi, buông một lời cảnh cáo:

Ẩn quảng cáo


“Em liệu hồn đấy!”

Mẫn Giao không kiêng nể, giơ ngón giữa ra:

“Ờ, cút đi.”

Lần gặp mặt sau chia tay quả là không mấy vui vẻ, mỗi người xoay lưng, đi hai hướng khác nhau. Mẫn Giao giậm mạnh chân xuống sàn, khuôn mặt đỏ phừng phừng, thầm viết ra một bản nhạc diss Tư Hoạ, chửi hắn ta lên bờ xuống ruộng.

“Mẫn Giao, đừng để ý tới thằng đó. Chỉ khiến cậu tức giận hơn thôi.” Huyên Huyên nhẹ giọng trấn an.

Vân Ly bên cạnh tiếp lời: “Phải đó, quan tâm đến hắn ta làm gì, cục cứt trôi sông mà mà tưởng mình là bông hồng trên biển. Lần sau gặp mặt thì đừng nói chuyện tử tế, phí thời gian lắm, cậu cứ nhắm vào chim họa mi của hắn mà sút ý.”

Lời lẽ hùng hồn mà thâm độc, Mẫn Giao gật đầu: “Ừ, sau này tớ sẽ làm thế.”

Huyên Huyên nhìn hai đứa bạn đang cười nhăn nhở nghĩ tới màn trả thù một mất một còn với Tư Hạo thì chỉ cười khổ, chẳng biết có nên khuyên ngăn không.

“Mà sao cậu không nhờ ai đó đóng giả làm bạn trai để thoát khỏi Tư Hạo? Tớ thấy sở dĩ hắn còn lên mặt như vậy là vì nghĩ sau khi cậu rời bỏ hắn thì sẽ đau khổ, không thể yêu ai thêm lần nào nữa.“

Vân Ly nghe vậy thì đập tay “bốp” một cái, như thể vừa nghe thấy một ý kiến rất vĩ đại, cô vung tay múa chân, nhiệt tình hưởng ứng:

Ẩn quảng cáo


“Ý hay đó Huyên Huyên. Mẫn Giao, hình như lúc trước cậu có nói đã gặp được một người đàn ông rất đẹp trai đúng không? Đẹp trai hơn cả Tư Hạo. Vậy sao không nhờ anh ta giúp một tay nhỉ?”

Dưới cặp mặt chăm chú của hai đứa bạn, Mẫn Giao có chút do dự, cô mới mấy hôm trước còn nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại người đàn ông kia. Lý do gặp mặt củ chuối như vậy, sợ là anh ta sẽ không đồng ý đâu.

Dù đinh ninh là thế, Mẫn Giao vẫn thử cược một lần, bấm số điện thoại trên tấm danh thiếp. Đầu dây bên kia truyền tới âm thanh “tít tít” quen thuộc, được một lúc, đối phương đã nhấc máy trả lời.

“Ừm…. chào anh.”

“Em đã quyết định rồi à?” Tiếng cười trầm thấp vang lên.

Mẫn Giao định nói tiếp lại thì bỗng nghe thấy một vài âm thanh như “tiến độ công việc”, “kế hoạch lần này”,… ở phía đối phương. Cô nuốt lại lời, dè dặt hỏi:

“Anh đang bận sao? Vậy để khi khác tôi gọi lại nhé?”

“Không sao đâu.” Dương Thành ra hiệu tạm dừng cuộc họp, dịu dàng nói:

“Tôi không bận. Em cứ nói tiếp đi.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vị Ngọt Nơi Em

Số ký tự: 0