Chương 1: Mình có chết không?

Vị Ngọt Đầu Môi Chuột Nhắt 1131 từ 21:37 08/08/2022
Thẩm Quân Dao mặc đồ công sở bước xuống xe, tiến thẳng vào tòa nhà cao tầng đang hiện lên trước mắt.

Cô nhanh chóng bước vào thang máy, ấn tầng 29.

Chỉ vài giây, của thang máy đã mở ra. Quân Dao bước ra ngoài, đôi chân thon dài đi từng bước đều đặn đến căn phòng lớn ngay cuối hành lang…

Cô chỉnh chu lại quần áo và tóc tai ngay thẳng, hít thở một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng gõ cửa.

- Vào đi.

Một âm thanh trầm trầm vang lên, mời gọi cô vào.

Quân Dao lịch sự mở cửa, miệng nói nhẹ nhàng:

- Tôi xin phép.

Cánh cửa lớn mở ra, trước mắt cô là khung cảnh quen thuộc mà sáng nào hầu như cũng thấy. Một căn phòng lớn được trang trí giản dị theo phong cách châu Âu, và… một người đàn ông đang ngồi uống trà ở bàn Tổng Giám Đốc.

Người này là Lâm Phong, tổng giám đốc cao quý của công ty Tài chính lớn nhất châu Á. Hắn ta là một đại mỹ nam với khuôn mặt thanh tú, ngũ quan sắc nét, chiều cao một mét tám tám và đặc biệt là đôi mắt sắc sảo. Đôi mắt kia chính là điểm nhấn cho gương mặt hắn, một đôi mắt đẹp mà lạnh lùng tựa một dòng sông băng. Ấy thế… mà đôi mắt ấy đang giương lên nhìn Quân Dao với ánh mắt có chút khó hiểu.

Quân Dao nhìn vào đôi mắt đẹp ấy, miệng cô nghiêm chỉnh nói:

- Chào buổi sáng, Tổng giám đốc. Chúc ngài một ngày tốt lành.

Hắn ngả lưng ra phía sau ghế, đặt tách trà xuống bàn, khoanh tay nhìn Quân Dao, giọng nói mang chút tức giận.

- Cô thư kí này?

- Dạ, ngài có chuyện gì cần dặn dò?

Quân Dao giật mình căng thẳng đáp lại Lâm Phong.

- Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

- Thưa ngài, bây giờ là tám giờ một phút ạ.

- Ừ, cô muộn một phút.

- Dạ?

- Tí xuống bộ phận kỷ luật lãnh phạt.

- À… Vâng thưa ngài.

Ẩn quảng cáo


Quân Dao bất mãn nắm chặt tay để đỡ mất bình tĩnh, cô vẫn đáp lại Lâm Phong với giọng nói kính cẩn.

Dù sao, cô cũng là một trong hai thư kí chính của vị Tổng Giám Đốc công ty lớn này, nên tất cả lời nói và hành động của cô đều phải hết sức cẩn thận. Vì trước giờ, cô không hề có người chống lưng để lên được vị trí này, nên chỉ cần sơ sẩy một chút là đời cô coi như tan tành…

Lâm Phong ngồi thẳng lưng lên, một tay với lấy gọng kính bằng vàng đeo lên mắt, một tay nhận lấy tập tài liệu mà Quân Dao đưa cho.

- Báo cáo đi.

- Vâng thưa ngài. Tôi xin bắt đầu báo cáo sơ qua về lợi nhuận và giá cổ phiếu tháng này để chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới…

Quân Dao mạch lạc nói hết các việc chính cần báo cáo sơ qua với Tổng Giám Đốc trước khi tổ chức một cuộc họp với các cổ đông khác.

- Vừa nãy tôi đã báo cáo hết những sự thay đổi đáng chú ý trong tháng vừa qua, ngài thấy sao về kết quả này?

- Ừ… Cũng ổn, cô làm lại tài liệu đầy đủ để chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới, rồi báo lại thời gian cho tôi.

Lâm Phong trả lời hờ hững.

- Vâng thưa ngài, mọi việc sẽ được sắp xếp theo ý ngài muốn. Còn đây là danh sách những cô gái xinh đẹp nhất nhì ở khu phố này, nếu ngài muốn xem mắt ai thì cứ báo lại cho tôi, tôi sẽ sắp sếp cho ngài.

Thẩm Quân Dao đặt đống tài liệu về các mỹ nữ trước mặt Lâm Phong.

- Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép về phòng làm việc của mình.

Quân Dao cúi nhẹ người một cái, rồi xoay gót bước đi.

- Hôm nay Thủy Quang xin nghỉ, có vẻ mình lại mệt hơn rồi đây…

Cô vừa đi vừa thở dài mệt mỏi.

- Thư kí Thẩm.

Thẩm Quân Dao khẽ giật mình, quay lại nhìn sếp với vẻ mặt bất an.

- Thưa, ngài có gì dặn dò sao?

- Hôm trước, ở khách sạn RK, cô đã đặt lịch hẹn cô gái nào vậy?

- A…?

Lâm Phong nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc.

Ẩn quảng cáo


- Có việc gì với cô gái đó sao thưa ngài?

Thẩm Quân Dao khéo léo hỏi lại.

- Hừm… Không có gì. Chỉ là tôi uống hơi say, sợ rằng mình đã làm gì đó không đúng… Cũng có thể là cô ta chuốc thuốc tôi. Vì tôi thức dậy trong phòng khách sạn, và tôi không nhớ gì hết, chỉ thấy quần áo của bản thân không bị cởi ra rồi vứt lung tung… Có vẻ cô ta đã ngủ với tôi một đêm rồi…

Lâm Phong gằn giọng tức giận nói với Quân Dao.

- Nếu tìm được cô gái đó… Ngài sẽ làm gì, thưa ngài?

Cô khẽ run run hỏi lại.

- Đem ném cô ta xuống biển chứ còn gì nữa? Chuốc thuốc tôi là điều ngu ngốc nhất mà cô ta đã làm. Cô ả nghĩ leo lên giường tôi là sẽ yên ổn sao?

- Hả?

Quân Dao kinh ngạc nhìn Lâm Phong, vẻ mặt của cô trắng bệch không còn một giọt máu.

- Sao trông cô bất an vậy? Tôi ném cô ta chứ có ném cô đâu mà sợ?

- À vâng, không có gì đâu thưa ngài. Tôi xin phép về phòng làm việc, có thông tin gì về cô gái đó, tôi sẽ lập tức báo cho ngài.

Quân Dao khẽ cúi đầu một lần nữa rồi nhanh chóng ra ngoài.

Cô sải bước đi về văn phòng của mình.

- Cạch.

Tiếng cánh của đóng lại. Quân Dao ngồi phịch xuống đất, mồ hôi nhễ nhại, thở dốc, mặt trắng như cắt. Ánh mắt sợ hãi nhìn thẳng xuống đất. Tay cô run run vo nát tập tài liệu.

Quân Dao trấn tĩnh tại, đầu cô ngả vào cửa, nhìn lên trần nhà, ngẫm nghĩ:

- Hắn… không nhớ việc xảy ra vào tối qua sao…? Nếu… Nếu… hắn biết mình… chính là người đã ngủ cùng hắn tối qua thì… mình có chết không?

Quân Dao lo lắng nghĩ, giọt nước mắt ấm nóng từ từ chảy xuống, lăn dài trên má cô…

Cô gục đầu vào đầu gối, khóc nức nở, miệng lẩm bẩm:

- Đồ khốn nạn…

Nếu để nói về lí do tại sao mà cô lại lỡ ngủ với hắn, thì chắc phải quay về tầm hai ngày trước…

Báo cáo nội dung vi phạm
Dòng chữ nghiêng là suy nghĩ của nhân vật.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vị Ngọt Đầu Môi

Số ký tự: 0