Chương 8: Tôi ra đây hóng gió tí

"Ừm, cậu ấy không quen em, quen người khác rồi."

"..."

Quen người khác là ý gì chứ? Phó Nhất Nam làm như tôi cắm sừng cậu ấy không bằng? Hay chỉ mình tôi cảm thấy lời này rất kì cục nhỉ?

Lâm Quốc Huy nhìn trái rồi lại nhìn phải, trước tình huống thế này anh cũng chỉ biết khó xử sờ mũi, cười ngượng ngùng chuyển chủ đề:

"Khụ, nào hay đứa vào ăn đi, đừng để mọi người đợi."

"A xin lỗi, em có việc bận nên phải đi trước ạ, hôm khác em mời lại mọi người nhé!"

Tôi vén tóc, cười gượng.

Dù sao bây giờ mà vào trong đối diện với Phó Nhất Nam cũng làm tôi cực kỳ không thoải mái, cho nên chẳng bằng cáo lui trước ra ngoài chờ Lâm Di Hòa tới thì hơn, đỡ phải tức.

Vì thế khách khí chào tạm biệt một chút, tôi đã ba chân bốn cẳng chạy đi rồi.

Chẳng qua lúc tôi vừa chạm tay vào cửa, đột nhiên nghe "bụp" một tiếng, giây tiếp theo một nắp bia lăn tới trước mặt. Lúc tôi nghi hoặc quay đầu lại, liền nhìn thấy một khuôn mặt lạnh tanh, nhàn nhạt phun ra mấy chữ:

"Xin lỗi, lỡ tay."

"..."

Quỷ mới tin cậu!

Tôi nhíu chặt mày nhìn Phó Nhất Nam, thằng nhãi này cũng không biết hôm nay ai đạp nhầm đuôi của cậu ta, thế mà lại hết lần này đến lần khác tới kiếm chuyện với tôi.

Không khí lạnh ngắt một hồi.

Tôi nhắm mắt, hít sâu một hơi, âm thầm mặc niệm: Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, không được đấm cậu ta.

Ẩn quảng cáo


Sau đó, mới chậm chạp mở cửa đi ra.

***

Tôi đứng đợi tầm mười phút, cuối cùng vị đại nhân nào đó cũng tới rồi. Lâm Di Hoa dừng xe trước mặt tôi, ung dung ngồi trong xe bóp kèn, ra hiệu tôi lên xe.

Bạn nhìn xem, đây chính là dáng vẻ hống hách của kẻ có tiền.

Nhưng mà, Lâm tiên sinh à, phải chăng anh quên mất bản thân mới là kẻ đi nhờ vả rồi không?

Tôi đến trước cửa xe, gõ vào cửa kính hai cái. Lâm đại tư bản kéo cửa xe, nhìn tôi bằng một ánh mắt nghi hoặc xen lẫn không kiên nhẫn.

Tôi lặng lẽ liếc xéo vị đại nhân cao cao tại thượng kia, ý bảo rất rõ ràng: Ngoan ngoãn xuống xe mở cửa cho bổn cung.

Thấy tôi đứng mãi không chịu lên, anh liền khó chịu thúc giục:

"Lên xe."

"Hừ."

Tôi lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng.

Hai chúng tôi mắt to trừng mắt nhỏ, rốt cuộc vẫn là tư bản đầu hàng, tôi nghe thấy anh ấy mắng nhẹ một tiếng "quỷ nhỏ" liền ngoan ngoãn xuống xe mở cửa mời tôi lên rồi, hơn nữa còn rất phối hợp mà cúi người một góc ba mươi độ nói:

"Công chúa điện hạ, mời lên xe."

"Vậy còn tạm được."

"Quỷ nhỏ mau lên xe!"

"Ui, sao anh đánh em!"

Tôi ôm đầu trừng mắng nhìn anh trai lên án, suốt ngày đánh đầu, anh không sợ em gái mình bị đánh đến ngu ngốc luôn hả? Tôi bị ngu rồi, anh có nuôi tôi không?

Ẩn quảng cáo


"Anh đánh em ngu rồi anh thì anh phải nuôi em cả đời đấy."

"Nuôi mày thà anh nuôi con heo bán lấy tiền còn hơn."

"..."

Anh làm anh tôi hơi lâu rồi đấy, anh trai.

Trong lúc anh em tôi đang lục đục nội bộ, đột nhiên một bóng dáng không biết từ đâu xuất hiện, cũng không biết xuất hiện từ lúc nào, lúc tôi quay đầu nhìn thấy bóng dáng của cậu ta, suýt bị dọa hú hồn lần hai.

"Cậu..."

"Bên nóng quá, tôi ra đây hóng gió tí."

"..."

Tôi nhìn thờ tiết se lạnh khoảng 15 độ, sau đó nhìn Phó Nhất Nam. Là do cậu ta da dày hơn bình thường, hay do da tôi quá mỏng rồi, thời tiết thế này cũng có người ra ngoài hóng gió hả?

Anh trai nào đó của tôi,vừa nhìn thấy tôi nói chuyện với nam sinh, tinh thần hóng hớt lập tức sôi trào rồi, anh ấy nheo cặp mắt phượng kia, đầy nguy hiểm mà dò hỏi:

"Đây là ai? Sao mày nói đi ăn với bạn?"

"Em thật sự đi ăn với bạn, bên trong còn rất nhiều người, không tin anh hỏi cậu ấy mà xem."

Nói xong, hai chúng tôi không hẹn mà quay đầu nhìn Phó Nhất Nam, chờ đợi sự đảm bảo từ ai đó. Nào ngờ, cậu ta chỉ nhún vai một cái, thờ ơ trước sống chết của người khác mà trả lời:

"Cũng không chắc."

"..."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vị Ngọt Của Coffee

Số ký tự: 0