Vị Hôn Phu Dịu Dàng Của Tôi
(Đây là truyện do mị cùng một bạn viết chung ạ)
Những lúc anh buồn, em ở bên...
Cuộc tình em chọn như câu hát : Anh chỉ đến bên em lúc buồn, vậy những ngày vui anh về nơi đâu?

Em là vị hôn thê của anh
Cô ấy, người anh yêu.

Em yêu anh
Cô ấy và anh yêu nhau, vì cô ấy có nỗi khổ, nên hai người xa nhau.

Một hôn lễ linh đình, em thân phận cô dâu, chú rể anh đảm nhiệm
Đám cưới trò chơi, những nhân vật trong đó góp phần giúp anh kéo cô ấy trở về.

Em muốn hỏi anh lần nữa : Anh có yêu em không?
Anh nói : Không.

Haha...
Từ bao giờ anh biến em thành diễn viên?
Thôi, dù sao vai diễn em diễn rất tròn vai, rất vui vẻ.
Cảm ơn anh. Chúc anh hạnh phúc.


Khi nào người con gái ấy yêu tôi tới hao gầy?
Nơi trái tim tôi đang đau đớn?
Sao em ngốc thế cô bé?
Tôi sai rồi!
Xin em thêm lần yêu tôi.

Kỷ niệm cố chôn vùi tháng năm ta đã có
Nhớ từng dấu yêu xa vời nào
Có nhớ, có thương hãy đặt tay lên tim khẽ nói
Lắng đọng giấc mơ qua rồi.

Nhận xét về Vị Hôn Phu Dịu Dàng Của Tôi

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ