Chương 7

Vì Em Đến Tamtao 908 từ 15:34 03/10/2022
Giáng sinh sắp đến, đường phố đông người náo nhiệt. Mão Thanh đón cái tuyết lạnh với hơi ấm kí ước bà ùa về. Tâm trí cô dần lạnh để đương đầu với số phận đã định. Điều đó trùng hợp rằng chân tay cô mùa đông dù sưởi ấm thế nào thì cũng lạnh buốt, không cách nào ấm lòng hơn.

Gặp mặt lần hai này nên chuẩn bị kỹ càng hơn. Lần này lời mời đến công ty của anh để bàn bạc, hiếm có khó tin. Không quan trọng thay đổi địa điểm đàm phán nhưng cảm giác mình vẫn thế bị động.

Đến nơi, quả thật mở mang tầm mắt. Độ xa xỉ của nó có thể nuốt chửng công ty cô là điều dễ như trở bàn tay. Đến lễ tiếp tân lấy thông tin cuộc hẹn, vừa quay đi, đằng sau bỗng cất tiếng:

- Bên này.

Hướng thang máy có vẻ hơi khuất bóng người, cô đã từng nghe loáng thoáng đâu đó rằng, thang máy ít người đi thường dành cho cấp cao, quyền trọng hoặc bình thường chỉ là phòng hờ thoát thân.

Gặp ai đó sớm hơn vài phút là điều không lường trước được. Lần này Đình Trắc diện vest xanh đen trầm mặc, toát vẻ vừa hiện đại vừa cổ điển, dũng mãnh sẵn sàng nghênh chiến.

Anh bước vào trước, nhìn cô đang chần chừ, chậm rãi dựa đút túi quần vẻ thờ ơ.

Không biết sao trợ lý Chu trục trặc giữa đường xin đến trễ, tiếp viện lúc này có lẻ không khả quan lắm, chỉ mình cô đối mặt. Lúc này chỉ còn hai người, mà tầng đến là tám mươi.

- Ổn?

- Vâng, tôi ổn.

- Có nghĩ hôm nay thu lợi không?

- Tất nhiên.

- Thú vị!

Ẩn quảng cáo


Cô đứng trước dù quay lưng về phía anh nhưng biết rõ anh đang cười.

Trước đó hiểu được địch trăm trận trăm thắng, cô cũng tìm hiểu không ít thông tin. Hợp tác với anh dù lớn hay nhỏ thì đều là miếng mồi béo bỡ, lỗ ít lời nhiều được xem là canh vàng canh bạc trong giới kinh doanh.

Bên cạnh đó lời nói của anh có sức nặng trong giới thượng lưu, cầm quyền. Muốn hòa nhập vào thì xác suất chỉ là một chọi một nghìn mà thôi. Chỉ nhiêu đó Mão Thanh chỉ ngao ngán lắc đầu, bĩu môi biết trước kết quả. Vả lại dính vào dây mơ rể má, dứt ra cũng khó lòng mà chặt sạch rễ.

Phía sau, anh nhàn nhạ thưởng thức gọn gẻ từng chi tiết dáng vẻ sau của cô. Nay cô diện chiếc áo sơ mi hồng nhạt mỏng đóng gọn trong chiếc váy chữ A trắng bó gọn tôn nét hông hợp mắt đến lạ. Không quá phô trương, thu hút ánh nhìn không rời của ai đó. Thêm đó mùi hương chỉ mình cô có, khiến anh không tự chủ được yết hầu mình trượt lên xuống nãy giờ.

"Đinh"

Cửa thang máy mở.

Nơi này là văn phòng của Đình Trắc, không một ai bước vào nếu không phận sự. Mắt cô không kiềm chế đảo sơ quan sát dần tiếp nhận. Thật xứng tầm danh vọng, quả rất khác so với cô, quá xa xỉ. Thiết kế hào nhoáng, đèn chùm ánh lấp lánh, khung nền lẫn tường lát đá sáng chói, tiếng vang êm tai, tiện nghi đầy đủ có thể coi là nơi nghỉ dưỡng hạng VIP còn kiệm lời.

Kính cường lực trong suốt đóng mở tự động, giương ánh nhìn của kẻ cai trị về thành quả nắm quyền ngạo nghễ trước mặt thành phố thu gọn. An ninh bảo mật là tuyệt đối, nơi đây dường như cách biệt hoàn toàn thế giới bên ngoài. Thấy cử chỉ sượng của cô, anh hiếu ý rằng cô bị hù một phen.

- Ngồi đi, cứ tự nhiên.

Anh nhàn nhạ bước đến bàn ngồi nâng ấm trà mời khách.

Cô ngồi xuống, đưa hợp đồng ra trước bàn và mở lời:

- Việc hợp tác lần này, đôi bên cùng có lợi. Nếu anh muốn...

- Sao vội vàng vậy?

Từ lúc bước vào, cô mải mê đánh giá nơi này không để ý, anh đã nhấn điều chỉnh lại nhiệt độ ấm và nhấn nút báo không làm phiền.

Ẩn quảng cáo


Uống ngụm trà cam thảo khiến tâm trạng cô thư giãn hơn chút. Có chút nới lỏng cảnh giác, hơi nóng của tách trà truyền nhiệt đến tay khiến chứng run sợ của cô kiềm chế lại. Anh đoán cô thả lỏng phần nào liền nhàn nhã nói:

- Cô thích gì?

- Hả?

- Nếu tôi thu nhận công ty thì cô sẽ từ chức?

- Việc thu mua hay không đó là việc của anh. Còn tôi thì liên quan gì?

- Biết thế đến đây làm gì?

Không ai chịu thua ai mà đối đáp. Cô khựng lại không biết nói sao cho đáng rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp sau đó. Hiểu được ẩn ý, đoán được kết quả thì hà cớ gì phải hao tâm phí sức. Nghẹn không trôi, kiềm chế tuyến lệ trong mắt, cô thở dài mà buông:

- Thế đón tiếp tôi làm gì?

Căng thẳng đẩy lên đỉnh điểm. Giờ đây anh có chút hạ giọng:

- Vậy hôm nay không bàn chuyện làm ăn.

- Tại sao?

- Vì tôi không chịu được ủy khuất.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vì Em Đến

Số ký tự: 0