Chương 7: Kiên Trì

Thanh Nguyệt không nhớ rõ, đêm ấy mình đã thê thảm khóc như thế trong bao lâu. Cho tới khi cô cảm nhận được mu bàn tay của mình bỗng dưng lành lạnh, rồi trong thoáng chốc, cả người đều bị bao vây bởi màn mưa đêm trắng xóa. Một chút lý trí lóe lên trong đầu mách bảo cô mau đứng dậy quay về, vì giữa đêm mưa thế này, đừng tính tới cường hào, thổ phỉ, chỉ riêng việc dầm mưa và tắm sương đêm cũng sẽ khiến cho cái mạng nhỏ của cô đi đời.

Nghĩ vậy, Thanh Nguyệt liền muốn rướn người đứng lên, nhưng bàn chân thoáng chốc lại nặng trĩu, không còn chút sức. Vừa đứng lên, cô đã bị trọng lượng của chính mình kéo cho ngã chúi về phía trước, nếu không phải bản thân kịp thời dùng hai tay chống đỡ, chỉ nghe cả mặt mũi của cô hiện tại cũng đang ngốn đầy bùn đất. Mưa càng lúc càng nặng hạt, Thanh Nguyệt lại càng thêm hận bản thân mình, cứ đến lúc quan trọng lại đột nhiên trở nên vô tích sự thế này.

Cô lại gắng sức thêm lần nữa, sau một hồi nghiến răng nghiến lợi cũng có thể chật vật mà đứng lên, khổ sở bước đi từng bước giữa cơn mưa tựa đang trút nước. Nhìn bản thân hiện tại cả trong lẫn ngoài đều thê thảm không thể tả, Thanh Nguyệt lại nổi hứng mà căm phẫn ông trời, cô cứ vậy mà gào lên:

"Ông không có mắt sao? Cứ phải khiến tôi tàn tạ ê chề thế này mới vừa lòng hả dạ ông à?"

Ngước lên bầu trời mưa ngày càng nặng hạt, trong lòng Thanh Nguyệt bất chợt nảy lên chút hi vọng, rằng Hoàng Vinh sẽ vì lo lắng trời đổ mưa thế này mà chạy đi tìm cô. Nhưng chính cô cũng hiểu rõ nhất, đây chính là chuyện khó xảy ra nhất trên đời. Như lời anh nói, khoảng cách giữa yêu và ảo tưởng rất gần, cô không phải kiểu người thích ảo tưởng, chỉ là cố chấp mà thôi.

Từ xa, tầm mắt Thanh Nguyệt đập vào hình ảnh một nhóm người đang đi theo hướng tiến gần về phía mình, bọn họ người mặc áo tơi, tay cầm đèn măng sông, như thể đang muốn tìm gì đó. Cô theo bản năng mà lùi lại, nép mình trong thân cây quan sát, cho tới khi nhìn thấy gương mặt của người đi đầu khá thân quen, là Lão Tứ, cuối cùng cũng có thể thở phào.

Lão Tứ cũng rất nhanh phát hiện ra Thanh Nguyệt, vội vàng dẫn người chạy qua, hấp tấp hỏi:

"Cô ba Nguyệt, cô không sao chứ?"

Thanh Nguyệt cố đè xuống cảm giác lạnh lẽo thấu xương, lắc lắc đầu.

Nhìn bộ dạng lúc này của Thanh Nguyệt, Lão Tứ cũng không tiện nói gì thêm, cẩn thận đỡ cô lên xe ngựa rồi bảo phu xe đánh xe về hướng nhà bá hộ Thọ. Anh ta thề từ nay về sau không thể tin lời phụ nữ nữa, nhất là lời của c6 tiểu thư này. Hoàng Vinh vừa chạy đi, Thanh Nguyệt bỗng bất thình lình la toáng lên, bảo rằng mình bị rơi mất chiếc khuyên tai làm từ ngọc quý, là bảo vật gia truyền đáng giá nghìn vàng, bắt bọn họ sống chết phải tìm cho ra. Anh ta khi ấy đã cảm thấy ngờ ngợ, vì thế này không giống tính cách bình thường ôn hòa, hiền dịu của cô, song lệnh chủ phận tớ buộc phải tuân. Kết quả khi bọn họ vừa tản mác đi tìm, ở đây chỉ còn một lão phu xe già, Thanh Nguyệt liền cứ vậy mà chạy vội theo Hoàng Vinh. Khi bọn họ quay lại thì cô đã chạy mất hút từ lâu.

Lão Tứ cảm thấy cánh rừng này khá nhỏ, lại không có thú dữ, càng không dễ lạc, liền dẫn người đi vòng sang đầu bên kia cánh rừng, muốn đón cả Hoàng Vinh và Thanh Nguyệt một lượt. Nhưng lại chỉ bắt gặp mỗi Hoàng Vinh.

Thanh Nguyệt ngồi bên trong xe ngựa, một lát sau mới khẽ quay sang hỏi:

Ẩn quảng cáo


"Là các anh tự đi tìm tôi, hay là...?"

Lão Tứ cũng không dấu giếm gì, ngắn gọn nói:

"Là cậu hai Vinh, cậu ấy bảo chúng tôi đi tìm cô ba, còn mình thì tự về rồi ạ."

"Ồ, vậy sao?"

Thanh Nguyệt không biết mình nên vui mừng hay thất vọng trước lời này.

Sáng hôm sau, Thanh Nguyệt quả nhiên bị cảm. Cô ngồi trên giường, vừa quấn chăn vừa hắt hơi liên tục, trán thì cứ nóng hầm hập tựa như có ai đang cầm que củi cháy mà hơ qua hơ lại trên đó.

Vú Năm mở cửa vào, trên tay là một bát cháo còn nghi ngút khói. Đặt bát cháo trên nóc tủ kê đầu giường, sau đó vươn tay mà sờ trán cô, xuýt xoa:

"Chao ôi, sao cô lại dầm mưa tới mức này chứ! Cách đây mới mấy tháng, cô dầm mưa một phen, ngả bệnh tới mức suýt thì mất nửa cái mạng vẫn còn chưa chừa sao?"

Đó là lần Thanh Nguyệt vô tình nghe được cuộc cãi vã của cha con nhà phủ lý Lâm. Trái tim như vỡ nát, cô buồn nã mà ra bờ sông khóc đến rã rời, sau còn gặp trời mưa. Nhưng đúng như người ta bảo, kẻ uống phải men rượu là kẻ say, còn kẻ uống vào men tình thì sẽ hóa thành kẻ điên, cô thậm chí không quan tâm đến mưa gió đã oanh tạc trên người mình, cứ vậy mà ngồi bất động suốt mấy canh giờ, nước mắt và nước mưa trên mặt không có cách nào phân biệt được.

Cho tới khi người trong nhà tìm thấy, Thanh Nguyệt đã trong trạng thái bất tỉnh nhân sự.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ví Dầu, Tơ Hồng Đứt Đoạn

Số ký tự: 0