Chương 3: Dọn ra riêng

Vết Xước Cửu Vĩ Hồ 814 từ 02:03 27/10/2022
Bạch Tố Giai ngạc nhiên, thậm chí không lường được hắn lại có thể thốt ra lời nhẫn tâm vậy.

“Đứng lại đó! Mẹ nói con đứng lại!”

Giang Tư Thần nhìn chằm chằm bóng dáng hắn, nhìn thật lâu cho đến khi không còn nhìn được nữa. Hắn không phải đang trả lời Bạch Tố Giai mà chính là muốn nói cho cô nghe.

Hợp thì tụ, không hợp thì tan! Ngay lập tức cô cảm thấy sống mũi cay xè, vội vàng cúi đầu giấu đi khoé mắt đỏ.

Bạch Tố Giai tức đỏ bừng mặt, đập mạnh xuống bàn thở dốc, toàn thân không ngừng run lên. Giang Tư Thần đã có lòng nấu canh giải rượu, cho dù hắn không dùng cũng không cần nói nặng lời như thế.

Bạch Tố Giai quay người lại, sửng sốt đi tới bên cạnh cô, nhìn vẻ mặt khó chịu của Giang Tư Thần trong lòng buông lỏng: “Nó uống đến hồ đồ, con đừng chấp nhất làm gì!”

“Con biết” Cô hiển nhiên không còn tâm trạng ăn sáng, ngập ngừng mở miệng: “Cũng không còn sớm, con còn phải lên trường.”

Nghe giọng nói mệt mỏi của cô, Bạch Tố Giai không muốn miễn cưỡng nữa.

Cho dù Vương Duệ Đằng có muốn vứt bỏ con bé, bà tuyệt đối sẽ không đồng ý. Thực ra, Bạch Tố Giai cảm thấy nếu Vương Duệ Đằng đã không thể đối xử tử tế thì năm xưa đừng làm chuyện xằng bậy đó.

***

Vương Duệ Đằng dừng xe dưới lầu, trầm mặc truyền ra những tiếng hít thở nhẹ đều. Nếu hắn nhớ không lầm, sáng nay Giang Tư Thần có lịch lên trường.

Gõ nhẹ vào vô lăng được vài nhịp, hắn đã bắt đầu suy nghĩ mông lung. Mười năm, đời người có được mấy lần mười năm? Dù hắn tự nhận mình tài giỏi, đối với Giang Tư Thần lại mãi không thấu.

Ẩn quảng cáo


Mười năm quen biết đổi lấy hai năm gông tù, nực cười thật!

Nhìn thấy người bước ra, Vương Duệ Đằng hạ thấp cửa kính xuống ra lệnh: “Lên xe đi!”

Giang Tư Thần nắm chặt điện thoại, không nghĩ hắn lại chủ động chờ mình, do dự vài giây cũng mở cửa ngồi vào. Cô cẩn thận phán đoán sắc mặt hắn, một cái nhíu mày cũng không có. Giang Tư Thần lập tức cảm thấy nghi ngờ, hắn muốn chở cô đến trường sao, nếu không gọi cô vào xe làm gì?

Vương Duệ Đằng nhìn sang ghế bên cạnh, dây an toàn đã thắt cẩn thận. Nhưng mà, hắn chưa từng mở miệng sẽ làm tài xế cho cô.

Vương Duệ Đằng cười lạnh, khó khăn nói một câu khen ngợi: “Ăn mặc thế này, tôi lại không quen”. Áo phông trắng tay ngắn phối cùng quần jean đơn giản, ướm lên người Giang Tư Thần không chỉ năng động mà vẫn đủ dịu dàng:

“Suýt tý quên mất cô đang còn là một sinh viên.”

Ngẩn người mất vài giây, cô vẫn chưa hiểu rõ hàm ý trong câu nói của hắn:

“Anh không thích, sau này em không mặc nữa.”

Vào khoảnh khắc đó, Vương Duệ Đằng ngỡ như bị ảo giác, chẳng hiểu sao lại nhìn ra được nét đơn thuần trong mắt đối phương. Dù vậy, hắn lại không để tâm lắm: “Thật sự?” Nếu Giang Tư Thần có chút coi trọng ý kiến của hắn, năm đó hôn sự này đã chẳng thành. Vương Duệ Đằng thờ ơ nói tiếp:

“Chỉ cần dính dáng đến cô thì đều không thuận mắt!”

“Em biết”, tay phải của Giang Tư Thần vô thức đặt lên tay trái, bối rối hướng sự chú ý của mình ra phía bên ngoài xe:

Ẩn quảng cáo


“Đừng nói chuyện này nữa, em sẽ muộn tiết mất.”

Vương Duệ Đằng không thích mình, chuyện này hơn ai hết Giang Tư Thần là người rõ nhất. Cho dù không yêu thì thế nào, chỉ cần như thế này cô đã thoả mãn rồi.

Hắn nói: “Cô thu xếp đi, biệt thự nào cũng được.”

Hàng lông mày cô nhíu lại, giọng nói không còn giữ được bình tĩnh:

“Anh nói cái gì vậy?”

Hắn khẽ nhếch môi, dùng giọng điệu cười đùa để trả lời:

“Dọn ra riêng!”

Sớm muộn gì hắn cũng ly hôn cùng Giang Tư Thần, ở riêng sẽ không phải tối ngày nghe Bạch Tố Giai lải nhải rất phiền.

“Chuyện này mẹ đã biết chưa?” Hơn hết cô càng không muốn, ít nhất ở đây cho dù hắn có chán ghét cũng phải miễn cưỡng quay về. Đây là nhà hắn, cũng là nhà của cô.

Vương Duệ Đằng bật cười: “Đừng lấy mẹ ra làm lý do.”

Giang Tư Thần dừng lại một hồi lâu, mới nghẹn ra một câu: “Em không thích”.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vết Xước

Số ký tự: 0