Vệt Nắng Cho Biển Trời

"Con bé ngốc này, sao hôm nay lại thông minh như thế chứ."


"Em ngốc, nhưng em không sợ, em không sợ chút nào cả, em thật sự không sợ nữa... Em sẽ cầm súng đứng lên và xử hết bọn chúng. Em sẽ là người vợ dũng cảm để bảo vệ anh, từ nay và mãi mãi về sau."


Cô nói trong những giọt nước mắt tràn trề trên mặt, tay chân run lẩy bẩy. Trong tiếng súng đạn ầm ầm ngoài toà nhà kia, cô bối rối băng vết thương cho Vũ Ân nhưng cũng không đâu vào đâu. Cô tức giận trách bản thân mình thật vô dụng. Anh nhìn cô lúc này mà đau lòng đến chết mất. Một tay anh cầm súng đề phòng những kẻ ngoài kia có thể xâm nhập vào bất cứ lúc nào, một tay anh đặt lên vai cô trấn an, sau đó ôm lấy cô vào lòng dỗ dành. 


"Đủ rồi, hôm nay em rất giỏi đó, biết không bảo bối, đừng buồn nữa. Chúng ta sẽ thoát khỏi đây nhanh thôi và chúng ta sẽ kết hôn, một đám cưới thật đẹp bên bờ biển cùng dàn vĩ cầm mà em mơ ước bấy lâu nay."


Cô biết anh lại lừa cô rồi. Anh rất thích lừa cô vì thích nhìn sự bối rối và biểu cảm ngây ngô trên gương mặt nhỏ nhắn đó, nhưng lần này thì chỉ thấy những giọt nước mắt và sự sợ hãi. Những giọt máu trên bả vai trúng đạn của anh cứ lần lượt lần lượt rỉ xuống người cô. Trái tim cô lúc này như bị xé tan nát, không phải cô sợ cho bản thân mình mà chính là sợ cho anh, ngoài kia còn rất nhiều gã, anh lại bị thương, nếu không nhanh cầm máu thì cô không dám tưởng chuyện gì sẽ xảy ra nữa nhưng nhìn anh vẫn có vẻ rất bình thản, còn nở nụ cười và nói những câu an ủi cô, lúc này cô thấy bản thân mình thật đáng nguyền rủa hơn bao giờ hết, tại sao lúc nào cũng là anh bảo bọc, che chở và lo lắng cho cô nhiều đến vậy, còn bản thân cô nếu không gây phiền toái cho anh thì cũng không còn gì khác.


Anh và cô gặp nhau chính là định mệnh trời ban, rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên, tình yêu rất nhanh chóng đến mức cả hai đều nghĩ đây là giấc mơ chứ không phải thực tại nhưng tình yêu của họ cũng mãnh liệt hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Có lẽ thời điểm cô và anh gặp nhau lại khá oan trái nên có vô số những sự việc xảy ra mà cô phải đối mặt một cách quá lớn. Anh là một kẻ đã quá quen với những trò bịp bợm của cuộc đời nhưng cô chỉ là một nhóc sinh viên vừa bước vào đời. Vì vậy, khi bước vào thế giới của anh, cô bị cuồn xoay trong mơ hồ, mãi cũng không thể thoát ra nhưng cô không muốn dừng lại dù đôi chân có rỉ máu đi chăng nữa, vì cô quá yêu anh. Chính bản thân bọn họ cũng có những ràng buộc của số phận mà anh biết, cô thì không. Cuộc hành trình của họ bắt đầu khi gặp nhau và mọi thứ dường như đã chìm trong giấc mộng được đánh thức từ đây.


 

Nhận xét về Vệt Nắng Cho Biển Trời

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ