Chương 9: Cô Tô Hiểu Hàm, đã lâu không gặp

Vây Giữ Đăng Vy 1256 từ 02:33 07/10/2022
"Tổng Giám đốc, những điều anh cần tôi đã chuẩn bị xong. Mời anh xem qua." Hạ Tư Thần ngồi ở bàn làm việc trên tầng cao tại Hạ Thị. Thư kí lập tức đưa tới trước mặt anh một tập hồ sơ.

Bức ảnh dán trên hồ sơ đó không ai khác chính là Tô Hiểu Hàm. Hóa ra anh đã cho người điều tra về cô.

"Được rồi cậu ra ngoài đi."

Nhận lậy tập hồ sơ Hạ Tư Thần bắt đầu mở từng trang lên xem. Ở đây bao gồm thông tin đầy đủ của của Tô Hiểu Hàm từ khi sinh ra cho đến hiện tại.

Tô Hiểu Hàm 22 tuổi. Là trẻ mồ côi từ nhỏ ở với bà ngoại. Sau này học hết cấp 3 cũng không học đại học mà mở một cửa hàng bánh nhỏ. Bà ngoại cũng đã mất, một đứa trẻ mồ côi đúng nghĩa không nơi nương tựa. Lý lịch gần như không có vấn đề gì. Chỉ thiếu mất một chỗ duy nhất là thông tin người cha.

Người cha này từ khi Tô Hiểu Hàm sinh ra đều chưa từng xuất hiện qua. Khi còn nhỏ hàng tháng đều có tài khoản gửi tiền cấp dưỡng cho con gái. Sau này Tô Hiểu Hàm lên 5 tuổi thì mẹ Tô Hiểu Hàm qua đời thì người cha này cũng mất tích từ đó. Tính ra cũng mười mấy năm chưa xuất hiện rồi, không biết còn sống hay đã chết.

Sau khi xem qua một lượt sơ yếu lý lịch của Tô Hiểu Hàm thì Hạ Tư Thần như suy nghĩ gì đó. Chân mày hết nhíu lại rồi giãn ra.

"Sắp xếp lịch trình cho tôi nhanh nhất có thể. Tôi phải xuống Thành phố Nam." Nhấc máy lên Hạ Tư Thần không nhiều lời với đầu dây bên kia. Hai câu liền cúp máy.

Tính tính thời gian một chút. Từ sau lần gặp gỡ đó Hạ Tư Thần liền về lại Thủ Đô. Sau đó liền cắm mặt cắm mũi vào làm hết phần công việc mà trong thời gian anh tạm thời mất trí tạm thời còn để lại. Nhoáng cái đã gần 2 tháng rồi.

Trước khi tạm biệt anh đã hứa với Tô Hiểu Hàm sẽ quay lại tìm cô, lần này đúng là có thể đi tìm cô rồi. Chỉ là có thêm mục đích khác nữa. Không biết cô có còn đợi anh ở đó không hay đã có bạn trai rồi.

Thêm một tuần trôi qua. Công việc trên dưới Hạ Thị đều được Hạ Tư Thần xử lý gọn gàng đâu vào đó. Tình hình này cho dù anh không có ở công ty cũng không sảy ra chuyện gì được. Sau khi mọi việc ổn thỏa Hạ Tư Thần liền cho người chuẩn bị đi thành phố Nam.

Sẵn tiện muốn điều tra kĩ hơn về vụ tai nạn lần đó anh đến đây nên Hạ Tư Thần quyết định lái xe xuống đó thay vì đi máy bay. Tuy rằng sẽ vất vả hơn một chút, thời gian cũng lâu hơn nhưng lại thuận tiện cho công việc.

Quãng đường hơn 1000km từ Thủ Đô xuống đến Thành phố Nam đúng là xa thật. Đi máy bay chỉ mất vài tiếng nhưng đi xe lại mất tới vài ngày. Khi Hạ Tư Thần xuất phát từ Thủ Đô là thứ bảy mà xuống đến thành phố Nam đã là thứ 5 của tuần sau.

Ẩn quảng cáo


Sau khi đến thành phố Nam, Hạ Tư Thần cũng không lập tức đi tìm Tô Hiểu Hàm mà thuê một căn nhà gần chỗ ở của Tô Hiểu Hàm. Hành vi này nhìn có chút lén lút không đáng tin nhưng anh cũng hết cách. Chỉ là một cuộc gặp gỡ vô tình, tuy rằng ở chung một thời gian nhưng hai người cũng không phải là gì của nhau. Lấy gì khẳng định cô gái ấy vẫn còn một mình chứ.

Lỡ như trong thời gian này cô đã có bạn trai. Vậy anh bất thình lình xuất hiện như vậy không tốt lắm. Dù sao anh đến đây cũng có mục đích khác. Phải xem xét kĩ càng mới là tốt nhất.

Hai ngày Hạ Tư Thần đều ở ngộ nhà thuê đó xem cuộc sống của cô gái có tên Tô Hiểu Hàm. Vẫn như trước đây sáng sớm dậy đi làm, chiều tối mới về nhà. Có hôm còn khuya muộn rồi mới thấy cô gái về nhà. Thế nhưng trong hai ngày liên tiếp Hạ Tư Thần không thấy sự xuất hiện của người đàn ông khác. Chắc hẳn cô vẫn còn độc thân. Nghĩ tới điều đó người đàn ông quanh năm mặt mày cau có cuối cùng cũng nở nụ cười nhạt. Chỉ là ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra điều này.

Tối hôm nay đã là ngày thứ 3 anh ở đây rồi. Cuối cùng thì Hạ Tư Thần cũng đưa ra quyết định. Nhân lúc cô gái vẫn chưa đi làm về anh đến thử nhà cô xem xét. Chỉ tới để thử vận may không nghĩ là mọi thứ vẫn không thay đổi. Bởi vì thời gian trước hai người từng ở chung nên Tô Hiểu Hàm cũng không mang theo chìa khóa đi làm. Sau khi khóa cửa lên giấu ở một chỗ ai về trước cũng có thể vào nhà.

Hạ Tư Thần cầm chìa khóa trong tay do dự một hồi cuối cùng vẫn mở cửa đi vào nhà. Vẫn như trước đây sắn tay áo lên rồi đi rửa tay nấu cơm. Đã 7 giờ tối rồi nhưng cô gái vẫn chưa đi làm về. Anh quyết định xuống bếp nấu cơm trước coi như là quà bất ngờ lâu ngày gặp lại dành cho cô gái.

Bởi vì muốn cho cô gái bất ngờ nên Hạ Tư Thần chỉ bật điện dưới bếp. Trong nhà vẫn một bóng tối bao trùm. Từ bên ngoài trở về sẽ không nhận ra trong nhà có người.

Đến hơn 8 giờ. Tô Hiểu Hàm mới lê cơ thể mệt mỏi từ tiệm bánh về nhà. Cả người đều mệt đến mức không muốn thở, tới cả cửa nhà có khóa hay không cũng không nhận ra cứ vậy đẩy cửa đi vào.

Khi vào đến trong nhà rồi mới giật mình. Phòng khách vẫn tối om nhưng nhà bếp lại sáng đèn. Bao nhiêu mệt mỏi của Tô Hiểu Hàm đều chạy hết chỉ còn sự căng thẳng. Cô với lấy cây gậy ở cạnh cửa rón rén đi vào phòng bếp.

Từ đằng sau thấy bóng lưng cao lớn của một người đàn ông đang cặm cụi trong bếp nấu cơm. Không nhìn thấy mặt nhưng Tô Hiểu Hàm vẫn nhận ra bóng lưng này. Bởi vì đã rất nhiều lần cô ở đằng sau ngồi ngắm bóng lưng này đến ngơ ngẩn.

Cây gậy trong tay cũng bất giác mà rơi xuống nền nhà tạo nên tiếng động. Người đàn ông nghe thấy thì quay lại nhìn.

Tô Hiểu Hàm sau khi thấy mặt người đàn ông thì đưa tay lên bịt miệng kiềm chế cảm xúc trong lòng.

"Cô Tô Hiểu Hàm, đã lâu không gặp." Người đàn ông nở một nụ cười. Cho dù cô gái đứng trong bóng tối chỉ thấy bóng dáng mờ mờ nhưng anh vẫn nhận ra người mình cần đợi đã về.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vây Giữ

Số ký tự: 0