Vạn Thặng, Thần Không Dám.

Cả đêm đó, người cứ ngắm nhìn y mãi. Đã giờ Dần 2 khắc rồi mà ngài vẫn còn chưa chợp mắt. Ngài đưa cánh tay choàng qua người Trịnh Đường. Hơi ấm thích thật. Cái giá lạnh bên ngoài Vũ Anh điện dường như biến mất. Từng nhịp thở, đều đặn. Trịnh Đường ngủ say như chết, hắn chẳng còn biết trời đất là gì. Hắn ngoan ngoãn nằm đó, thi thoảng cựa mình làm đế giật mình bỏ tay ra, cứ thế vài ba lần. Ngài áp khuôn diện vào lưng hắn, lòng ngài giờ đây như có thác đổ triều dâng.  Dường như lần này có gì đó lạ lắm. Ngài ngủ với quận Trang cũng chưa từng có cảm giác như vậy. Tựa hồ trong ngài đang có gì mới chăng? Độ xuân thì lòng yêu rạo rực. Không. Ngài là nam nhân, làm sao lại có cảm giác đó được. Không thể nào. Đế từ say mà bỗng như tỉnh lại. Vội vàng xoay người sang chỗ khác, kéo cao chiếc chăn bông mà giấu đi nụ cười cùng cảm xúc hỗn loạn.

Vạn Thặng. Chừng ấy năm qua, ngươi chỉ gọi trẫm bằng tiếng ấy. Trẫm thương quý vô cùng. Nay cho ngươi đi cùng nàng ấy, coi như là điều cuối mà trẫm có thể làm cho ngươi.

Nhận xét về Vạn Thặng, Thần Không Dám.

Số ký tự: 0