Chương 5: Kiếp sau ta hứa cho nàng (5)

Hàm An cùng Nhược Vân sau khi trở lại chung cư liền liên hệ với quản lí hỏi thăm về thông tin người ở tại căn hộ ngay bên dưới căn hộ Nhược Vân đang ở. Chỉ mới nhìn qua ảnh chụp, Nhược Vân ngay lập tức reo lên:

“Là Minh Anh! Đây là Minh Anh!”

Phần tên người thuê ghi lại là “Thời Huyên”, thời điểm thuê phòng cách thời gian Minh Anh mất tích là ba tháng.

“Đây là người quen của cô?”

Người quản lí ngạc nhiên hỏi lại Nhược Vân, Nhược Vân kích động gật đầu không ngừng, tràn đầy hy vọng hỏi người quản lí:

“Hiện tại chúng tôi có thể lên gặp em ấy được không?”

“Cái này…”

Nhược Vân thấy vẻ ngập ngừng của người quản lí, trong lòng chợt hoảng:

“Quản lí?!”

Người quản lí thở dài, tiếc nuối cùng Hàm An và Nhược Vân lên tiếng:

“Mấy ngày trước vị khách này đã trả phòng thuê đi nơi khác rồi, trước khi đi có nhờ tôi thanh lí giúp vật dụng trong nhà nhưng tôi bận quá vẫn chưa kịp thu dọn. Nếu hai người muốn lên tôi có thể đưa chìa khóa.”

“Không…”

Nhược Vân từ hi vọng đến thất vọng liên tục lại căng thẳng trong thời gian dài rốt cuộc chịu đựng không nổi ngay lập tức ngất đi.

Hàm An cùng người quản lí đành cùng nhau đưa Nhược Vân vào bệnh viện lại liên hệ với người nhà đến chăm sóc.

Khi gặp người nhà Nhược Vân, Hàm An lặng lẽ quan sát qua, cha mẹ của Nhược Vân vẫn thật lòng quan tâm, cô thấy được đôi mắt họ có sự lo âu, hối hận cùng sợ hãi.

“Đội trưởng, theo thông tin bên pháp y mới báo cáo, tro cốt của người chết kia vừa được xác nhận tên Thời Huyên.”

Hàm An nhận được điện thoại từ cấp dưới liền nghĩ đến sẽ có thông tin mới cứ nghĩ người đã chết đó khả năng cao có Minh Anh nhưng không ngờ cuối cùng lại thành Thời Huyên. Nếu nói vậy, di vật bên trong có đồ của Minh Anh cũng có thể Thời Huyên trước khi chết muốn mang theo làm kỉ vật cuối cùng bên mình nên mới tìm được tại hiện trường.

Hàm An lúc này đau đầu thực, hiện nay Thời Huyên đã chết, Minh Anh lại lần nữa không biết đi đâu; bên Đinh gia hối thúc phá án mấy tháng nay liên tục làm người căng thẳng cực kì.

“Cậu đem hồ sơ liên quan đến Thời Huyên một lần nữa gửi qua thư điện tử cho tôi.”

Lần trước, có việc gấp cô vẫn chưa kịp đọc kĩ thông tin liên quan đến Thời Huyên chỉ vội giao cấp dưới điều tra, sớm biết vậy Hàm An đã tự mình xử lí hồ sơ luôn cho mau.

Cấp dưới hành động rất nhanh, không tới năm phút Hàm An hòm thư điện tử đã có hồ sơ của Thời Huyên; vừa mở ra trang đầu tiên thấy được chân dung người trên giấy cả người Hàm An liền run lên. Đây chẳng phải cô gái tối hôm xảy ra vụ cháy cô đã gặp ở chung cư sao còn đi cùng cô gái cô đã thấy hôm qua? Chẳng lẽ Thời Huyên còn sống? Thảo nào lúc đó cô còn ngửi thấy được mùi tro cùng máu! Lại nghĩ đến lúc sau đột nhiên hai người đi vào thang máy lại không thấy đâu, Hàm An bắt đầu lạnh cả người. Hay là… không! không! Chắc chắn hai người này đã dùng thủ thuật nào đó để tránh thoát được camera an ninh!

Định lại tâm thần Hàm An quyết định hỏi thăm thông tin từ cha mẹ của Nhược Vân trước, trực giác nói cho cô người hôm trước cô gặp khả năng sẽ còn xuất hiện.

“Chào hai vị, tôi là người đến từ cục cảnh sát, theo thông tin mới nhất vụ án có liên quan đến một người tên Minh Anh. Tôi nghĩ hai vị hẳn có thể cung cấp một ít thông tin cho cảnh sát chúng tôi về người này.”

Tạ Quyên vừa nghe đến tên Minh Anh khuôn mặt có phần áy náy cùng mệt mỏi, bên cạnh, Đỗ Nhân nghe được lời Hàm An nói hai hàng lông mày nhíu chặt.

“Có thể, để vợ tôi ở lại chăm sóc con bé, tôi ra ngoài cùng cô nói chuyện.”

Ẩn quảng cáo


Trên ghế dài tại hành lang bệnh viện, Đỗ Nhân hồi ức về sự việc xảy ra cách đây ba năm, giọng nói khàn khàn cho thấy ông cũng không mấy thoải mái với kí ức này.

Theo lời Đỗ Nhân, ba năm trước có một ngày ông nhận được thư nặc danh gửi đến hòm thư điện tử cá nhân, bên trong chứa đầy ảnh con gái ông cùng một cô gái khác, họ hành động rất thân mật. Ông và vợ sau khi nhìn thấy đều đã rất sốc, không thể tin tưởng được vào điều này. Sau đó, ông gọi điện kêu con gái mình về và ép cô phải đưa ra sự lựa chọn giữa gia đinh và cô gái kia. Ông đã đánh cược đúng, con gái Nhược Vân của ông lựa chọn gia đình, vì không muốn mọi chuyện dây dưa rắc rối thêm vợ chồng ông quyết định nhanh chóng đem con gái gả cho một người môn đăng hộ đối. Thời điểm đó, Đinh Hà Văn hoàn toàn đáp ứng đủ điều kiện ông muốn, lại là một người đã theo đuổi con gái ông rất lâu.

“Minh Anh, con bé đã rất nhiều lần đến gặp chúng tôi nhưng đều bị chúng tôi đuổi đi bằng hành động cùng lời nói rất khó nghe… Tôi cho rằng như vậy cả hai đứa sẽ không đi lên con đường sai lầm này nữa…”

Người đàn ông lớn tuổi nói xong câu đó cả người chợt trở nên tang thương hơn. Hàm An không vội an ủi, cô yên tĩnh chờ đợi Đỗ Nhân bình tĩnh lại. Một lúc lâu, Đỗ Nhân chậm rãi nói tiếp câu chuyện còn dở:

“Năm đó, nói thật chúng tôi bị sự kiên định cùng tình cảm của Minh Anh đả động, chẳng qua, nỗi lo lắng, sợ hãi cái nhìn của người xung quanh khiến chung tôi bỏ qua mọi thứ bắt Nhược Vân phải sớm kết hôn.”

Ông biết hôn sau Nhược Vân kì thật cũng không hề vui sướng, nhưng khi đó vợ chồng ông cho rằng đó chỉ là nhất thời thôi, một thời gian sau sẽ không như vậy nữa nên bao lần Nhược Vân cầu cứu hai vợ chồng ông cũng vờ như không rõ, không biết. Chưa từng tưởng được đó lại là bắt nguồn của mọi việc.

“Minh Anh mất tích là do Đinh Hà Văn thực hiện. Cha mẹ hắn chính là người đã gửi những ảnh nặc danh kia cho tôi.”

Hàm An nghe được Đỗ Nhân nói cũng không bất ngờ:

“Khi đó ngài không ngăn cản hắn sao?”

“Ban đầu, tôi không hề biết chuyện này, vào hai tháng sau khi Minh Anh mất tích tôi gặp một người khác tên Thời Huyên”

Đỗ Nhân thở dài, ngón tay nhẹ xoa đôi mắt:

“Thời Huyên đã nói chuyện này cùng tôi, ban đầu tôi không tin nhưng Thời Huyên đã chứng minh được điều mình nói hoàn toàn đúng.”

Hàm An cả người ngồi thẳng hơn, đây là thông tin quan trọng:

“Nói vậy, ngài cũng tham gia vào vụ mất tích của Minh Anh?”

Đỗ Nhân lắc đầu:

“Không, đúng hơn, tôi tham gia vào việc giải cứu Minh Anh thoát khỏi nơi Đinh Hà Văn giam cầm con bé.”

Dường như nhớ tới quá mức kích động ký ức, Đỗ Nhân đôi mắt có sự giận dữ, hai tay cũng nắm chặt lại:

“Thời Huyên khi đó mang con bé đi, không cho ai trong chúng tôi gặp mặt. Tuy nhiên, thông qua thuộc hạ cùng Thời Huyên đi giải cứu Minh Anh ngày đó tôi biết được con bé bị tra tấn đến không ra hình người.”

Đôi mắt của Đỗ Nhân lúc này thế nhưng có chứa lệ ý:

“Tôi đi chất vấn Đinh Hà Văn lại bị Đinh gia chửi bới, nói chúng tôi là kẻ lừa đảo, con gái chúng tôi là…”

Hàm An mím chặt môi, Nhược Vân có khổ tâm, cha mẹ Nhược Vân cũng không hề thanh thản.

“Nhờ vào việc này tôi mới biết được bản chất thật sự của họ cùng tên con rể đầy ý xấu kia nhưng mọi việc không còn kịp nữa rồi, công ty chúng tôi đã có quá nhiều hợp tác phá một nhà sụp cả hai… Tôi làm được cũng chỉ có thể cảnh cáo hắn đối xử tốt với con gái chúng tôi hơn… bởi nếu thật sự công ty sụp đổ tôi đến cơ sở để bảo vệ gia đình mình cũng không còn…”

“Tôi không nghĩ rằng sự nhường nhịn đó khiến con bé hiểu lầm nặng hơn… hoặc có lẽ con bé hiểu nhưng đã không muốn quan tâm đến nữa do đó không ngừng lần lượt muốn tự sát…”

Hàm An thật sự không biết nên nói gì lúc này, mỗi người đều có quan niệm riêng của mình, chìm đắm trong chính cái suy nghĩ mở đầu với “tôi cho rằng…”, “tôi nghĩ…” ; Hàm An trải qua nhiều vụ án rồi, cô biết suy nghĩ này đến cuối cùng sẽ bị cuộc sống đánh nát, kéo họ về hiện thực theo cách đau đớn cùng không ngờ nhất vì đó cuối cùng chỉ là những ý tưởng trong đầu họ không phải chân thực sự việc đang xảy ra.

Ẩn quảng cáo


“Nhược Vân có thể ly thân được với Đinh Hà Văn một phần nhờ có Thời Huyên từ bên cạnh giúp đỡ chúng tôi, nhưng cách đây mấy tháng tôi đã mất liên lạc với con bé; còn Minh Anh từ thời điểm được cứu ra đến giờ chúng tôi cũng chưa từng gặp được.”

Thở dài một hơi, Hàm An lấy ra hình ảnh Thời Huyên vừa lấy được khi này:

“Người tên Thời Huyên ngài đang nói đến có phải là cô gái này?”

Đỗ Nhân nhìn theo hướng Hàm An chỉ, thấy người trong ảnh liền không chút do dự gật đầu:

“Đúng vậy, chính là con bé. Cô có thể cho tôi biết con bé đang ở đâu không?”

Tuy biết nói ra thông tin tiếp theo chỉ sợ sẽ khiến Đỗ Nhân chịu thêm đả kích nhưng Hàm An cũng cần thiết nói ra :

“Tôi vừa nhận được thông tin từ bên pháp y, Thời Huyên đã chết trong vụ hỏa hoạn ngày hôm đó.”

“Cô nói gì?! Thời Huyên… con bé…”

Đỗ Nhân kích động đứng bật dậy khỏi băng ghế lại vô lực ngã ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu, không ngừng lẩm bẩm:

“Rốt cuộc… cái chuyện gì đang xảy ra thế này?...”

‘Cạch’

Cửa phòng bệnh đột ngột bị người thật mạnh đẩy ra, Nhược Vân vẻ mặt đầy nước mắt trắng bệch run rẩy đi về phía hai người, đôi tay bỗng nhiên giữ chặt lấy bả vai Đỗ Nhân:

“Ba! Ba vừa nói gì?!! Minh Anh em ấy… tên khốn Đinh Hà Văn kia… hắn rốt cuộc đã làm gì em ấy!!!”

Nhược Vân điên cuồng gào lên, không ai biết được khi nghe câu nói “con bé bị tra tấn không ra hình người” kia cả người cô bị hận ý cùng tuyệt vọng càn quét. Cô đã làm gì? Ngay lúc đó rõ ràng em ấy gọi điện cầu cứu… từng cuộc từng cuộc… từ chờ mong cho đến thất vọng… cô lại ngó lơ… là cô góp phần đẩy em ấy vào tay tên Đinh Hà Văn kia!

Nhược Vân ngồi bệt xuống sàn nhà, đôi mắt nhắm chặt, hô hấp dần trở nên khó khăn; trước mặt từng đợt màu đen choáng váng. Cô loáng thoáng nghe thấy tiếng ba mẹ hoảng hốt gọi tên mình, kêu bác sĩ; một lần nữa mọi thứ đẩy cô chìm vào bóng tối.

Xa xa nơi cuối hành lang đang hỗn loạn kia, có hai người im lặng nhìn mọi việc xảy ra.

“Ít ra lúc này tôi cảm thấy thỏa mãn, chị ấy từ đầu đến cuối vẫn thật sự yêu tôi.”

Nghe thấy như thế, Dư Dung môi đỏ khẽ mở hỏi lại người bên cạnh:

“Minh Anh, cô định thay đổi quyết định sao?”

Cô gái áo trắng kế bên – hay nói là Minh Anh – khẽ cười, lắc nhẹ đầu:

“Không. Tôi không muốn thay đổi.”

Dư Dung đôi mắt không có chút dao động, quay người lại:

“Đi thôi.”

Minh Anh chăm chú nhìn Nhược Vân thật lâu như muốn đem bóng hình kia khắc sâu lần cuối vào tâm mình; cô thật chậm thật chậm quay người đi, trên tay ôm chặt hộp đựng tro cốt; rốt cuộc, kiên định từng bước một rời khỏi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vạn Sự Nhân Sinh

Số ký tự: 0