Vạn Kiếp Đều Là Người
Truyện Vạn Kiếp Đều Là Người đã ký hợp đồng xuất bản độc quyền với Enovel. Bất kỳ hình thức sao chép nào nếu không được sự cho phép của Enovel là vi phạm bản quyền và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ta là Đoạn Trường Thanh, là thái tử tôn quý, dưới một người, trên vạn người. Từ nhỏ sống trong nhung lụa, cái gì cũng không biết làm, giỏi nhất chỉ có thể là chơi đùa nữ nhân 

 Ta - rất thích một nữ nhân, cô ta vừa giỏi vừa tài, suy nghĩ thấu đáo, luôn tính trước tính sau. Vậy mà cô ta lại là phu nhân của tên mà ta ghét nhất. Tên khốn đó họ Nguyên, ta cũng chẳng thừa hơi nhắc tên của kẻ đó.

 Họ Nguyên đó từ lúc sinh ra luôn hơn ta, anh tuấn hơn ta, võ công giỏi hơn ta, cao lớn hơn ta, điềm tĩnh hơn ta, nố tóm lại là cái gì cũng hơn. Được cái, hắn từ nhỏ trúng độc, bị què ở chân, đúng là đáng đời mà Người ngoài nghĩ thế, còn ta chỉ thấy hắn là một con vịt xấu xí, đáng ghét, luôn tỏ ra cao cao tại thượng, vẻ mặt chỉ có một kiểu. 

Nhưng hắn đối với vị phu nhân lại cưng chiều hết mực. Hừ, ta suýt quên mất, hắn còn tranh dành nữ nhân với ta!! Ta đã thề cả đời không chung đường với hắn. Ta phải đánh hắn tới chết thì thôi, mau trả lại nữ nhân cho ta! Ấy thế mà vị phu nhân đó bỏ đi biệt tích, hắn đau lòng chỉ biết dùng rượu giải toả, ta cũng buồn nhưng lo cho họ Nguyên hơn. 

Cũng bởi hắn quá si tình mà mất cảnh giác, không may bị thương. Tên đó, không biết lúc bị ám sát, có đập đầu vào đâu không, mà lúc tỉnh lại chỉ liên tục gọi ta là phu nhân của hắn. Con mẹ nó, bản thái tử không phải phu nhân của ngươi, mắt ngươi mù mới không thấy ta là đại nam nhân!!! 

 Nhưng ta lại không ghét bỏ những hành động ôn nhu hắn dành cho ta, ta ngày càng dựa vào hắn nhiều hơn. Và ta dần biết, ta đã thích hắn mất rồi. Ngẫm lại, hắn đối xử tốt với ta, chỉ vì hắn coi ta là phu nhân của hắn, đến một ngày nào đó hắn nhớ lại, sẽ giống như trước kia, lúc nào cũng đối đầu với ta, thậm chí khi biết tình cảm của ta dành cho hắn, thì nhất định sẽ ghét bỏ. Họ Nguyên đó, đối với ta, vĩnh viễn không thể buông bỏ. 

 Đoạn Trường Thanh ta cả đời này, sẽ không lấy một ai, chỉ ngắm tên họ Nguyên đó bình bình an an sống một đời. 

"Lưu Vân, chưa bao giờ ta nghĩ, sẽ thích ngươi."

 "Bản thái tử, cả đời này sẽ không lấy nữ nhân nào hết, bản thái tử chỉ thích mình ngươi."

 "Nguyên Lưu Vân, ta chỉ mong ngươi, có được hạnh phúc của riêng mình, nữ nhân đó ta không cần, cái gì cũng không cần."

 "Ta chỉ cần có ngươi..." 

 "Hận..."

 "Nhưng cũng yêu người!"

Nhận xét về Vạn Kiếp Đều Là Người

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ