Chương 8: Hắn không cần

Vấn Hồng Trần Tú Ảnh Thi Nhân 1303 từ 16:45 24/11/2021
Giọt máu rơi tí tách… hòa vào nước trà nóng. Tần Hạ Viễn hạ mắt nhìn, màu máu đỏ tươi nhẹ nhàng đi vào lòng hắn một suy nghĩ không mấy tốt.

“Chàng bớt giận.” Dạ di nương đang vuốt ve lưng Tần gia chủ, thủ thỉ ngọt ngào. “Dù sao cũng là đích tử của chàng, nếu việc này truyền ra chỉ sợ người đời lại bàn tán.”

Tần gia chủ “hừ” một tiếng xem như đã bớt giận. Tần Kiên làm gia chủ Tần gia khoảng chừng mười năm, gã đã chấn hưng gia tộc từ đang dần xuống dốc đến gia tộc nổi danh cả tu chân giới. Tất cả công lao đều là của gã, dù cho thê thiếp muốn linh thạch bao nhiêu cũng không thành vấn đề nhưng có người lại không biết điều…

Một thời gian nào đó…

“Tại sao nàng cứ muốn làm những chuyện ta không muốn?!” Tần Kiên chỉ vào mặt đối phương hỏi. Người nữ nhân vẫn nho nhã ngồi xuống ghế mặc kệ Tần Kiên đang chửi bới nàng. Nàng nhấp nhẹ ly trà, miệng cảm thán:

“Trà Tây Lan quả thật rất ngọt.”

Tần Kiên nghe nàng nói mà tức giận:

“Ta đang hỏi nàng đấy! Lam Nhược vốn là nữ tử yếu đuối không chỗ dựa, ta chỉ giúp nàng ấy mà thôi.”

Nữ nhân lúc này buông chén trà xuống, dáng người toát lên vẻ nhã nhặn nhưng đôi môi mỏng lại cười mỉa mai. “Giúp đến nỗi bụng nàng ta to lên luôn sao? Chàng cho nàng ta uống cái gì? Ăn cái gì mà hay vậy?” Tần Kiên im bặt.

“À có phải chàng đã cho…” Nữ nhân còn chưa nói hết, Tần Kiên đã quát lên: “Nàng thôi đi! Có một chút đó thôi nàng còn để ý? Nàng nhớ cho rõ, cái gia tộc này là một tay ta dựng nên không đến lượt nàng quan tâm. Ta cũng không biết năm đó cưới nàng về làm gì.”

Tần Kiên vừa nói vừa nhăn chặt mày. Dường như rất khó chịu và bực bội. Nữ nhân cũng không đi lấy lòng Tần Kiên hay an ủi mà chỉ nói: “Mở miệng ra là gia tộc này ta xây dựng, tất cả đều là công lao của ta, ta có quyền còn người khác thì không. Tần Kiên à Tần Kiên, cái năm mà cái gia tộc này ở bờ vực Quỷ Môn Quan, ngươi nên nhớ ai là người đã bỏ đi quyền lực để đến với ngươi. Cái câu ‘Ta cũng không biết năm đó ta cưới nàng về làm gì’...” Nữ nhân chậm rãi đứng dậy, hất đổ chén trà nàng yêu thích xuống.

Ẩn quảng cáo


“Ba năm này ta nghe mỗi câu này phát ngán rồi! Ngươi muốn ân ân ái ái với nàng ta thì đi đi, rồi một ngày nào đó rắn độc cũng cắn người! Ta nói cho ngươi biết, chỉ bằng lời nói muốn phế con ta của ngươi cũng đủ để cả gia tộc này xuống nước!”

Tần Kiên chấn động, gã cứng đờ tại chỗ, người biết được ý định của gã chỉ có phụ thân… chẳng lẽ… Nàng lại gần gã, mặt đối mặt không chớp mắt: “Bất ngờ không?”



Tần Kiên thu hồi suy nghĩ, nếu như không có Tần Hạ Viễn, nếu lúc đó nàng ta không mang hỉ thì tốt rồi, không còn cái gì vướng chân gã nữa. Tất cả gia tài đều sẽ là của gã khi Tần lão gia chết đi. Mọi chuyện tốt lành như thế… Tần Kiên nhìn đứa con của mình im lặng thì hỏi:

“Ngươi bao nhiêu tuổi rồi còn không biết tránh sao?” Tần Kiêu nhắm mắt lại hưởng thụ sự chăm sóc của Dạ di nương, Tần Hạ Viễn nhìn Tần Kiêu đáp, “Tránh không kịp.”

Không phải không tránh mà là tránh không kịp. Tu sĩ Tản Linh hậu kỳ không thể xem thường được. Tần Kiêu cũng không nói gì nữa, sự tĩnh lặng bao trùm khắp phòng. Không một tỳ nữ nào mời Tần Hạ Viễn ngồi hay dâng một ly nước. Họ chỉ nhắm mắt đứng một bên, hoàn toàn coi Tần Hạ Viễn không tồn tại.

Một lát sau, Lan ma ma bước vào, trong tay cầm một khay đựng chén khải được tiến cống từ vùng Tây Lan. Bà bước lại gần Tần gia chủ, cúi đầu dâng trà, “Tần gia chủ an lành, đây là trà Tần phu nhân từng uống.”

“Đây là gì?” Tần Kiêu đưa chén trà lên ngửi rồi nhìn chén sành kế bên.

Lan ma ma từ tốn đáp: “Thưa đây là loại bột có trong trà và được tìm thấy trong phòng… đại thiếu gia.”

Tần Kiên quay đầu nhìn Tần Hạ Viễn hỏi: “Ngươi còn gì để chối không?”

Tần Hạ Viễn nhắm mắt lại, dường như không để ý lời nói của gã. Trong mắt Tần Kiên chính là ngầm thừa nhận, gã nhíu mày.

Ẩn quảng cáo


“Người đâu đem đại thiếu gia vào ngục tối đi, nếu nó không khai ra thì dùng hình phạt cho ta!”

Hai thị vệ định bắt lấy tay hắn, hắn bỗng mở mắt quát lên, hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào Lan ma ma, “Giả dối! Giả dối! Giả dối! Các người một kẻ lại một kẻ giống nhau, đều có những suy nghĩ ghê tởm, những hành động ngu xuẩn!”

Lan ma ma hô to: “Nhanh kéo đại thiếu gia ra ngoài!”

Hai thị vệ nhanh chóng kéo ra, ánh mắt Tần Hạ Viễn vẫn nhìn chằm chằm Lan ma ma, đôi mắt đỏ như ngọc hiện lên ánh lửa cháy bỏng như muốn đốt cháy hết tất cả. Trong phút chốc, Lan ma ma bỗng thấy cơ thể mình bất giác run rẩy. Bà nhanh chóng phủ nhận, chỉ là một đứa nhãi ranh thôi, không cần phải lo lắng.

Tô Cẩm Ngôn nhìn Lan ma ma và Tần Kiêu thật lâu, như muốn xuyên thấu nhìn vào tâm trí cả hai người. Y thật sự không hiểu, rõ ràng là người thân, cùng một nhà, cùng giọt máu. Vậy thì vì lý do gì cái tên Tần gia chủ này có quyền bắt nhốt không nguyên nhân đối với đứa con của mình được chứ? Y không hiểu được, đúng là loại người kì lạ.

Tô Cẩm Ngôn dùng bùa chú chạy tới nơi Tần Hạ Viễn bị nhốt.



Tiếng “chát” cứ mỗi lúc lại vang vọng trong ngục tù tối tăm. Những vết thương ứa máu chảy dài xuống mặt đất. Một đứa trẻ 6 tuổi chưa qua luyện khí kỳ bị đánh đập tàn nhẫn. Từ trên mặt đến cơ thể, không một chỗ nào lành lặn. Máu chảy tí tách, nhưng mãi Tần Hạ Viễn cũng không ngẩng đầu lên. Người quản ngục đành phải dùng biện pháp mạnh để cạy miệng hắn ra. Gã ta lấy một viên đan dược ép hắn nuốt xuống, tiếp đó gã lấy linh khí của mình, một cây roi da có pháp lực. Một khi hạ xuống, không chết cũng tàn phế cả đời. Nhưng tên quản ngục này cũng rất tốt, cho hắn đan dược có thể cứu sống, đồng thời khiến cho hắn thống khổ hơn.

Tô Cẩm Ngôn lặng lẽ đứng một góc, ban nãy y tới đây chỉ thấy Tần Hạ Viễn bị nhốt trong đó, cơ thể không một vết xước. Y muốn tới giúp nhưng lại ngừng giữa chừng. Lúc đó Tần Hạ Viễn nhìn chằm chằm y, khoảnh khắc như dừng lại. Y cứng đờ tại chỗ, ngỡ như tất cả mọi thứ trên đời đều ngưng đọng. Y thấy được tiếng nói từ sâu trong đôi mắt màu hồng ngọc.

Hắn không cần.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vấn Hồng Trần

Số ký tự: 0