Vạn Dặm Hỏi Gió Xuân

Bối cảnh thời Lý nhưng triều đại hư cấu, nhân vật đều là hư cấu, không theo quy tắc nhã nhặn như hoàng cung chân thật, có yếu tố Phật giáo, có chút phóng khoáng không câu nệ trong cách hành văn. 


Nam chính là Phật tử nhưng chưa xuất gia vì vướng bận, gia đình vinh hiển nhiều đời không muốn chàng xuất gia, chàng mang tấm lòng kính Phật nhưng buộc phải cầm gươm rưới máu quân thù. Nữ chính là công chúa được vua cha hết lòng yêu chiều, từ nhỏ giấu kín thân phận nên tính tình không được thục nữ. 


Hai người cách khá nhiều tuổi. 


Nửa đầu câu chuyện là hành trình gợi về tuổi thơ êm đềm của nữ chính, không giống kiểu cách quy củ nề nếp, nữ chính là người tinh nghịch, rất nhiều tình tiết được xem là không hợp quy chế cung đình nên mọi người có thể cân nhắc.

-- Đoạn Trích --


Lễ triệu cáo chúng dân về phong hiệu của Hoàng thái tử và công chúa diễn ra sau ngày lễ Vu Lan. An Hy ngồi trên lộng, xung quanh ngàn sắc hoa bao bộc nàng, quân binh nâng kiệu chậm bước đi dọc con đường lát đá trong Kinh thành. Dưới sự chúc tụng tán dương, An Hy mỉm cười vẫy tay. 


Người khen nàng xinh đẹp, người trầm trồ nàng phúc khí rất lớn được làm con nhà đế vương. 


An Hy cười đến khuôn hàm tê cứng, vẫn không dám một chút lơ đãng thả lỏng cơ thể vì gồng sức mà đau mỏi của mình. Nhức mỏi trên cơ thể nào so được với sự thảng thốt trong lòng.


Từ nay nàng đã là công chúa, là người của dân, là tấm gương là hồng phúc để dân noi theo. Phận công chúa không giống thái tử, thân đế vương soi xét thấu đáo, thân hoàng thất tỉ mỉ thái độ. 


Lòng nàng sợ hãi vô cùng, sợ bản thân mất đi tự do, càng sợ bản thân không làm tròn chức trách, một chút bất cẩn sẽ không còn nhận được những lời tán dương này nữa. 


...


"Biết tin gì chưa? Công chúa Lý Thượng Hy không biết phận mình, cố ý quyến rũ Phật tử, bây giờ còn ép ngài cưới hỏi nữa đó!" 


Rất nhiều lời bàn tán vào ra không ngớt, từ ngõ ngách cho đến chốn đô thành hoa lệ, đâu đâu cũng bàn tán chuyện này. 


Rằng công chúa duy nhất của triều đình không đồng ý theo mệnh vua gả cho thanh mai của nàng, cố chấp đeo bám con Phật, dụ dỗ ngài phạm giới luật. 


Mà Quốc sư Diên Đà Già Khanh, người vốn được dân yêu mến vô ngần, người mang lời Phật điều hướng chúng dân, mang lòng từ bi giảng giải kẻ tội. Biết bao nhiêu người nợ ngài cũng biết bao người vì có ngài mà nhận biết tâm lương thiện. Cho nên, cớ sao họ chấp nhận chuyện ngài sẽ từ bỏ khát vọng xuất gia mà thành gia lập thất? Họ chỉ muốn ngài vĩnh viễn là người trong Phật môn, vĩnh viễn dưới con mắt chúng dân là người không vướn bụi trần. 


Dù dân phỉ báng khinh miệt, nhưng cũng chẳng thể làm nàng đau lòng thấu xương bằng chuyện chàng từ bỏ chức phận triều đình, cáo bệnh hồi hương. 


An Hy vội vàng đến gặp chàng, tại chùa Phạn Đinh nơi chàng lần đầu thấu hiểu Phật lý, nàng thấy chàng ngồi sau bức rèm gấm, vạc áo cà sa trải dài trên đất.


"A di đà phật, Thượng Hy công chúa đã ghé qua mà không dâng trà bánh, nạp tăng thật thất lễ." 


Ngước mắt nhìn Thiền sư đã đứng bên cạnh từ lúc nào, An Hy như thoát khỏi ảo cảnh, bừng tỉnh rồi, lòng nàng sợ hãi vì những suy nghĩ đã nảy sinh trong đầu. 


Nàng hoảng hốt, lời nói ra cũng rối rắm không có trật tự. Quay người đi, nước mắt lặng lẽ lăng dài trên gương mặt tái nhợt vì phong sương dặm trường. 


Phải rồi, đây vốn là kết quả mà nàng đã dự liệu, vốn chẳng có gì phải thắc mắc, chẳng có gì phải luyến lưu, nàng cần gì cố chấp ôm lấy chấp niệm này? 


Khẽ lướt đầu ngón tay qua mặt giấy vàng mỏng manh như tơ lụa, chàng lại lật giở qua một trang giấy khác. 


Nét chữ dần cứng cáp hơn trong mỗi lần lật sách. Ban đầu vì mới cầm viết, nét chữ xiêu vẹo không ra hình, dần dà ngay hàng hơn, nét bút bớt đi run rẩy, dòng kinh cứ thế hiện ra rõ ràng, mang cả tâm ý đong đầy của người chép kinh. 


"Một câu A Di Đà

Cảnh thật tướng sạch trong

Tuyệt bàn, tuyệt suy nghĩ

Khó nói, khó hình dung." 


"Thưa thầy, công chúa đã rời đi rồi." Tiếng Doanh Bích vang lên cắt ngang sự trầm mặc tĩnh lặng của chàng. 


Già Khanh chớp mắt, sắc màu nhàn nhạt mang chút phiền ưu đã không còn, chàng bình thản đáp lại một câu. 


Phật trao duyên nhưng người không phận, đành mang nỗi suy tư này trôi theo tảng mây ngàn, dùng lời cầu nguyện hướng đến người, chỉ mong đời này của người bình an vô sự. 

Nhận xét về Vạn Dặm Hỏi Gió Xuân

Số ký tự: 0