Chương 9: Chiêu trò

Chương 9. Chiêu trò

Khi vừa tới công ty, Tống Nhuệ đã gọi Trần Tiểu Mỹ vào phòng. Khi cô ta vừa bước vào thì đã nhanh nhảu chạy vào rồi ôm hôn lên má của anh.

- Anh yêu, mới sáng mà nhớ em rồi à?

Tống Nhuệ chẳng hiểu sao tự nhiên buồn bực trong người nữa.

Bỗng nhiên anh nhìn thấy vết tím trên trên cổ của cô ta thì không ngừng thắc mắc:

- Trên cổ em bị thương à?

Trần Tiểu Mỹ khựng lại, cô ta sực nhớ ra hôm qua Tống Dực hôn cô nên mới có nó, bỗng nhiên cô ta không biết giải thích như thế nào cả.

Sau cùng, Trần Tiểu Mỹ trốn tránh:

- À chắc là côn trùng cắn thôi, về nhà em phải dùng thuốc xịt mới được.

Tống Nhuệ rất tin tưởng Trần Tiểu Mỹ nên cho qua.

- Ừm, vậy em phải chú ý.

Trần Tiểu Mỹ cảm thấy biểu cảm của Tống Nhuệ không ổn nên đã tìm cách:

- Trưa nay cùng đi ăn trưa với em nhé.

- Ừm.

Từ đầu tới cuối, Tống Nhuệ đều nhàn nhạt đáp ứng, anh dường như không có một chút tinh thần nào, chỉ vì vệt máu trên ga giường vào sáng nay. Hơn nữa, anh cũng đang lo lắng không biết người phụ nữ Hàn Từ Nhung kia tính làm gì để giải trừ hôn ước nữa.

Anh vừa thoáng nghĩ đến chuyện đó thì nhận được cuộc gọi của ông nội.

- Thằng nghịch tử này, còn không mau về nhà.

Tống Nhuệ nhíu mày, anh chống tay lên bàn rồi hỏi lại:

- Ông lại có chuyện gì vậy ạ? Cháu đang rất bận.

Ẩn quảng cáo


Trần Tiểu Mỹ rất biết lợi dụng, cô ta lập tức bày đặt bóp vai cho anh rồi thì thầm vào tai anh.

- Anh sao vậy?

Đương nhiên âm thanh do cô ta phát ra không quá lớn nhưng ở bên kia đường dây điện thoại thì lại có thể nghe thấy rõ ràng.

Ông nội Tống lập tức nổi giận với anh:

- Thằng nghịch tử này, đuổi việc con bé kia ngay cho ta. Cho mày ba mươi phút nữa, không về nhà thì cuốn gói khỏi công ty đi.

Tống Nhuệ bị ông nội Tống cúp máy, thật sự vào giờ khắc này anh không còn sự lựa chọn nào khác rồi. Không hiểu vì sao mà anh nổi giận rồi mắng Trần Tiểu Mỹ.

- Từ lần sau anh nói chuyện thì đừng có nói chen vào.

***

Tại Tống gia, Hàn Từ Nhung đã sớm trình bày với ông nội Tống.

- Ông à, cháu biết là ông thương cháu nhưng quả thật chúng cháu không hợp nhau, có lấy nhau về cũng sẽ không hạnh phúc. Một mình cháu đơn phương thì không đủ đâu ông ạ.

Ông nội Tống lắc đầu, ông cũng rất đau đầu vì thằng cháu này, tự nhiên ông nói:

- Hay là ta giới thiệu cháu với Dực nhé.

Hàn Từ Nhung cười khổ:

- Ông biết chúng cháu là bạn thân mà, không thể đâu.

Lúc này, Tống Dực cũng đang đi đến cửa chính, tình cờ nghe được câu nói của cô ấy thì lập tức rời đi. Trong lòng không ngừng buồn bực.

- Thì ra từ trước tới giờ, cậu chỉ coi tôi là bạn thân thôi à? Hàn Từ Nhung, cậu không đến với tôi được thì cũng đừng mong tới được với người khác.

Cuối cùng, ông nội Tống đành nói:

- Thôi vậy, cháu về nhà trước đi, ta sẽ nói chuyện với thằng bé cho ra nhẽ. Cháu yên tâm, nhất định ta sẽ đòi công đạo cho cháu.

Hàn Từ Nhung liên tục bị hết người này đến người khác sắp xếp, dần dần cô cảm thấy cuộc sống của mình nhưng lại sống vì người khác vậy. Suy cho cùng, cô ấy vẫn cần dành sự tôn trọng cho ông Tống.

Ẩn quảng cáo


***

Khi Tống Nhuệ tới thì Hàn Từ Nhung đã rời đi, anh cố tình nhìn xung quanh xem cô ta ở đâu, cuối cùng không nhịn được liền hỏi:

- Cô ta đâu rồi ông?

Ông nội Tống chống gậy rồi giận dữ quát thác:

- Tống Nhuệ, cháu từ đầu không mong muốn hôn nhân này hay sao?

nếu như trước kia thì chắc chắn Tống Nhuệ sẽ từ chối thẳng thừng nhưng không hiểu vì sao mà bây giờ anh lại lưỡng lự, sau cùng vẫn nói:

- Vâng.

Ông nội Tống quyết định nói ra sự thật:

- Vậy thì sau khi nghe ta nói điều này, quyết định cưới con bé hay không là do cháu.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, ông nội Tống nói tiếp:

- Cháu biết vì sao mẹ cháu bị tai nạn không? Là do từng cứu con bé đó đấy. Nếu không có nó thì mẹ của cháu cũng không chết.

Tống Nhuệ hoang mang, anh không thể tin vào tai mình đã và đang nghe gì.

Ông nội Tống bày ra vẻ mặt nghiêm trọng rồi nói thêm:

- Ta muốn cháu cưới nó, sau đó thao túng luôn Hàn thị. Tống thị cũng vì đó mà ngày càng vững mạnh hơn. Cháu có thể có tình nhân bên ngoài thậm chí cưới người khác miễn là sau khi thao túng được Hàn thị. Ta chỉ có yêu cầu như vậy thôi.

Tống Nhuệ suy nghĩ một lát, chuyện mẹ anh tai nạn thì anh có có biết nhưng người mà mẹ anh cứu là ai thì anh không biết. Bây giờ ông nội lại muốn lợi dụng điểm này để thao túng cả anh lẫn cả Hàn thị, quả thật với Tống thị chỉ có lợi chứ không có hại. Hơn nữa, chính ông cũng nói anh có thể có tình nhân bên ngoài, nhưng vì anh muốn cho Trần Tiểu Mỹ một sự an toàn nên anh sẽ chọn cách nhanh chóng thao túng Hàn thị trước khi kết hôn với Hàn Từ Nhung. Nhất quyết anh sẽ không kết hôn với dạng phụ nữ không biết xấu hổ như cô ta.

Sau khi quyết định xong xuôi thì anh chạy xe tới Hàn gia tìm Hàn Từ Nhung, tình cờ gặp cô ấy đang kéo một vali ra khỏi nhà, mặt mày ủ rũ.

Tống Nhuệ chủ động mở cửa xe rồi gọi:

- Hàn Từ Nhung, lên xe.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vai Diễn Tiểu Tam Này Là Của Tôi

Số ký tự: 0