Chương 5: Sợ tội tự sát.

- Cái gì? Cô ta vẫn chưa chết?

- Phải. Tôi rõ ràng đã nghe thấy tiếng súng nhưng Tư Lệnh đã không ra tay.

Một người đàn ông và phụ nữ quần áo xộc xệch, đang ngồi quấn quýt trên xe. Giọng nói người phụ nữ ngọt ngào thỏ thẻ.

- Tại sao Uông Tử Thần lại tha cho cô ta? Chẳng phải ngay lúc này, hắn nên oán hận và giết ngay ả đàn bà kia sao?

- Anh cũng không biết nữa.

- Để tránh đêm dài lắm mộng, chúng ta nên tự mình ra tay thì hơn. Hôm nay là ngày anh đi thăm cô ta, nhớ đừng làm em thất vọng đấy.

Người phụ nữ sấn tới, hôn lên đôi môi người đàn ông, ngồi lên đùi anh ta bắt đầu chơi cưỡi ngựa.

- Em và chị ta, anh thích ai hơn?

Gã đàn ông ngửa đầu cười lớn.

- Cái này mà cũng cần phải hỏi sao, bé cưng? Đương nhiên là em hấp dẫn hơn rồi.

- Vậy lát nữa anh đừng có làm em thất vọng. Cô ta tin tưởng anh như thế, nhất định sẽ không ngờ anh lại mang đến món quà bất ngờ cho cô ta đâu. Haha... Haha...

...

Trong trại giam.

Bạch Ly nhớ lại mùa đông của nhiều năm về trước. Bạch Ly là con nuôi của Phương gia, gia đình họ bị thất lạc con gái nên rất thương yêu cô. Cho đến năm cô mười tuổi, một ngày ba nuôi cô dẫn về một cô bé ngang tầm tuổi cô. Nói rằng đó chính là con gái thất lạc của họ.

Từ đó, tất cả những yêu thương của bọn họ đều dồn cho cô bé kia. Cô cứ như một kẻ thừa thãi trong gia đình rộng lớn đó. Cô bắt đầu làm mọi thứ để thu hút sự chú ý của họ nhưng đều vô ích.

Rất nhiều năm sau, báo giới đều gọi cô đều là ác nữ còn Ly Nhi thì xinh đẹp thánh thiện như thiên thần.

Lương thiện, cô không muốn sao? Nhưng ai sẽ là người cho cô lương thiện đây?

Trong mắt bọn họ chỉ có người ngây thơ trong sáng như Ly Nhi mới xứng với hai chữ lương thiện mà thôi.

Ẩn quảng cáo


- Phạm nhân Sở Bạch Ly, có người nhà đến thăm.

Tiếng gọi của cai ngục như đánh thức Bạch Ly. Cô tự hỏi bản thân đã rơi vào cảnh khốn cùng này ai lại đến thăm cô chứ?

Vừa nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Thẩm Trạch, Bạch Ly như có thêm một tia sáng. Cô vội nắm lấy tay Thẩm Trạch mà khẩn thiết.

- Thẩm Trạch, anh đến thăm em đó sao?

- Chắc bữa giờ trong này em chịu khổ lắm nhỉ? Nhìn em tiều tụy đi nhiều rồi. Mau uống nước đi! Nó sẽ giúp em phần nào nhanh kết thúc mọi chuyện đấy.

Thẩm Trạch đưa cho cô một chai nước. Đây là người đàn ông đời này cô yêu. Cô hoàn toàn không hề phát hiện ra ánh mắt hắn ta thoáng hiện lên một tia sát khí.

- Thẩm Trạch, em không có giết người, em không có giết Ly Nhi.

- Anh biết!

- Anh biết? Vậy tại sao anh còn cho lời khai vu oan giá họa cho em tông chết Ly Nhi?

Lúc này, hắn cũng không cần phải giả vờ nữa, gỡ bỏ lớp mặt nạ bấy lâu nay vẫn ngụy trang, cười lạnh.

- Bởi vì Ly Nhi không những chưa chết mà hiện tại còn rất khỏe mạnh nữa. Cô ấy mang thai rồi.

Cái gì? Ly Nhi chưa chết? Vậy tại sao bọn họ lại còn chưa chịu thả cô ra?

Dường như đoán được suy nghĩ của Bạch Ly, Thẩm Trạch vui vẻ nói tiếp.

- Cái thai đó là con của anh. Anh không thể để Ly Nhi sống với một kẻ máu lạnh như Uông Tử Thần được. Vì vậy, bọn anh cần một con chốt thí mạng, giúp cho cô ấy thay da hoán cốt. Và rất tiếc, em là người được chọn.

Gương mặt Bạch Ly cứng đờ, trái tim cô như chết lặng tại chỗ, hai chân không đứng vững nổi nữa. Chồng cô vừa mới nói gì cơ chứ?

Ly Nhi chưa chết. Cô ta còn có thai với chồng cô, vậy ra bấy lâu nay cô được tính là gì đây?

- Haha... Là bắt đầu từ khi nào vậy Thẩm Trạch? Là từ khi nào anh đã phản bội tôi?

Ẩn quảng cáo


- Tôi trước này chưa từng phản bội cô. Người tôi yêu trước nay đều chỉ có Ly Nhi. Loại nữ phụ độc ác như cô không xứng có được tình yêu.

Là như vậy sao? Cho nên từ đầu đến cuối đều là do cô ngộ nhận cả sao? Tất cả đàn ông đều sẽ thích kiểu phụ nữ ngây thơ giống như Phương Ly Nhi. Uông Tử Thần ngu ngốc, Thẩm Trạch cũng vậy.

- Anh không sợ tôi nói với Uông Tử Thần bí mật của các người sao?

Hắn ngửa đầu, cười lớn đầy gian trá. Là cô quá ngây thơ hay là ngu ngốc đây?

- Em nghĩ là anh ngu ngốc đến mức không lường trước truyện đó sao? Em nghĩ nước mà anh vừa đưa cho em chỉ là nước lọc bình thường thôi sao? Bạch Ly, chỉ có kẻ chết mới có thể vĩnh viễn giữ được bí mật thôi, vợ yêu à.

Bạch Ly chợt hiểu ra mọi chuyện. Cô móc họng muốn ói thứ nước vừa uống ra nhưng Thẩm Trạch nào cho cô cơ hội đó. Hắn hất tay cô ra, bóp mạnh lấy cằm cô để cô uống xuống thứ nước đã tẩm độc đó.

- Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?

- Bạch Ly cô có biết không? Tôi chưa bao giờ yêu cô cả, người tôi yêu là Ly Nhi, cô ấy vừa ngây thơ lại thuần khiết chứ đâu có giống loại phụ nữ lúc nào cũng lạnh nhạt giống như cô. Mỗi lúc ở bên cạnh cô, tôi đều thấy thật ghê tởm. Nếu như không phải là cô cố chấp muốn ở bên cạnh tôi, làm gì có chuyện tôi đồng ý lấy người như cô làm vợ chứ. Tôi lấy cô chẳng qua là để giúp Ly Nhi tiện bề ở bên cạnh Uông Tử Thần mà thôi nhưng mà người như hắn sao có thể xứng đáng với Ly Nhi? Bây giờ chúng tôi đã có một thân phận mới, sẽ không còn ai có thể cản trở chúng tôi ở bên nhau nữa. Ha ha...

Ngây thơ? Thuần khiết?

Đúng rồi Phương Ly Nhi thuần khiết đến độ một chân đạp hai thuyền. Vừa khiến Uông Tử Thần yêu chiều cô ta vừa leo lên giường chồng chị gái mình, khiến cho hai người đàn ông sẵn sàng làm mọi thứ vì cô ta. Cô thực sự đã nhìn lầm người đàn ông này mất rồi.

Không ngờ người đàn ông mà cô yêu thương nhất, tin tưởng nhất lại chính là kẻ chủ mưu rắp tâm muốn cô phải chết.

- Tôi chúc các người không bao giờ có được hạnh phúc, đời đời kiếp kiếp chết không toàn thây.

Độc tính bắt đầu phát tác, cơn đau phía dưới bụng truyền đến khiến Bạch Ly co giật, cô ôm bụng nằm vật xuống nền đất lạnh lẽo, đau đớn trong từng thớ thịt. Cô một đời sống vì người khác cuối cùng lại phải nhận lấy cái chết tức tưởi như vậy sao?

Thật là không công bằng mà!

- Cô xuống dưới đó mà kêu oan với Diêm Vương đi.

Trái tim ấy ngừng đập rồi, khóe miệng sùi bọt mép trắng xóa, trước lúc tắt thở những gì mà Bạch Ly nghe được chỉ sót lại vọn vẹn mấy từ.

- Phạm nhân Bạch Ly sợ tội tự sát rồi!

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Uông Thiếu, Hôm Nay Điên Đủ Chưa?

Số ký tự: 0