Chương 9: Rút đao tương trợ

U Cư Thất Nương Mộ Lục 1131 từ 02:12 29/05/2022
Trước khi bước vào phòng, Lục Dịch đã đọc kỹ tư liệu về năm hộ dân cần gặp mặt ngày hôm nay. Khiến anh bất ngờ là hai trong số đó có hoàn cảnh tương đồng, đều còn trẻ và sống đơn độc. Người con trai tên Tôn Phổ, hai mươi tuổi, từ nhỏ cùng bà ngoại nương tựa, bố mẹ anh ta rời quê lên thành phố làm việc, sau năm anh ta tròn mười tuổi thì không còn xuất hiện hay liên hệ được nữa. Bà ngoại Tôn Phổ vừa mất được ba năm, anh ta sống một mình không thân thích, ngoài việc đồng áng còn giúp người khác sửa đồ điện cũ hỏng, chi phí thấp, tay nghề không tồi, cuộc sống không tính là dư giả nhưng cũng chẳng đến nỗi khó khăn. Người con gái tên Triệu Nhan, hai mươi tư tuổi, không phải người bản địa, vừa chuyển tới được gần một năm. Giai đoạn trước khi tới Ôn trấn không dễ để tìm hiểu, chỉ biết ông bà cô từng sinh sống ở đây khi còn trẻ, người thân đều đã mất, hiện mở một tiệm trà bên phía Tây chợ, buôn bán có vẻ không mấy đắt hàng. Lại chưa từng thấy cô vì thế mà hoang mang. Nghe người dân xung quanh nói cô lễ phép dễ gần, tính tình cũng thoải mái, cử chỉ thường mang theo nét ung dung. Lục Dịch cảm thấy có chút chạnh lòng. Người còn ít tuổi như vậy lại đã sớm phải đối mặt với sinh ly tử biệt, khiến anh nghĩ đến bố mẹ già ở nhà vẫn đang mạnh khoẻ, thầm than cuộc đời mỗi người chính là một thế giới, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, chẳng ai đoán biết được điều gì.

Vừa bước vào cửa Lục Dịch đã nói câu chào hỏi, thuận tiện quan sát từng người. Ngồi phía bên phải là một nữ hai nam trung niên, bên trái hẳn là hai người Triệu Nhan và Tôn Phổ. Anh tiến tới ngồi đầu bàn phía chính giữa, để tập tài liệu lên rồi mở laptop. Ban đầu Triệu Nhan bị Tôn Phổ che khuất, Lục Dịch ngồi ở vị trí này mới có thể chân chính nhìn rõ được cô cũng như bốn người còn lại. Ba vị trung niên mang diện mạo đặc trưng của người vùng núi, dễ dàng nhận ra nét dãi dầu mưa nắng. Tôn Phổ thân thể săn chắc, da màu lúa mạch, tương phản là gương mặt lại vương nét trẻ con. Triệu Nhan, lúc anh nhìn cô lại bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn mình. Mắt cô là mắt hai mí, đồng tử màu nâu thẫm, lông mi cong cong, lúc này đang hiện lên vẻ ngạc nhiên cùng thứ cảm xúc khó xác định. Hôm nay cô mặc váy liền đỏ in hoạ tiết hoa nhí, tóc đen được vấn sau đầu, làn da dưới ánh đèn trắng như phát sáng, tổng thể gương mặt trông trẻ hơn tuổi thật. Lục Dịch không rõ tại sao mình có thể miêu tả từng chi tiết về cô như vậy, có lẽ vì cô là cô gái trẻ duy nhất trong phòng, cũng có thể vì càng nhìn anh càng thấy cô có chút...ngoan ngoan. Giống như cô con gái ba tuổi của bạn thân anh vậy.

"Chắc các vị đã được thông báo về việc thu mua đất. Lý do chúng tôi mời các vị tới ngày hôm nay là để bàn bạc chi tiết vấn đề này. Công ty chúng tôi có dự án mở rộng khu nghỉ dưỡng, thủ tục pháp lý cần thiết đã được chính quyền địa phương phê duyệt. Dựa trên bản đồ thiết kế, đất của năm vị ở đây nằm trong phần diện tích mở rộng này. Đây là tài liệu chi tiết về tỷ lệ và giá cả thu mua trên mét vuông. Các vị vui lòng xem kỹ và phản hồi. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào xin cứ hỏi trực tiếp. Sau khi đi tới thống nhất, chúng tôi sẽ cử người tới đo đạc và lập ra bảng giá cụ thể cũng như hợp đồng rõ ràng."

Lục Dịch đưa phần tài liệu đã chuẩn bị sẵn tới tay từng người. Lúc đưa tới chỗ Triệu Nhan, anh không khỏi liếc nhìn cô nhiều hơn một chút. Cô gái này đem đến cho anh cảm giác vô cùng quen thuộc, tựa như đã từng gặp được ở đâu. Cô khiến anh thấy dễ chịu.

Từ lúc Lục Dịch bước vào, Triệu Nhan luôn ở trong trạng thái không ổn định. Tâm trí cô rối loạn, lại có chút kích động. Cô như trở về tuổi lên năm, nghe mẹ kể chuyện cổ tích, khát khao có được kho báu bị chôn vùi. Bây giờ kho báu mà cô tưởng rằng không tồn tại đang ở ngay trước mặt, là con người bằng xương bằng thịt, đem theo nỗi khát cầu tìm thấy chốn về cho linh hồn của cô. Cô không xác định được đây là ảo giác hay sự thật nhưng giây phút nhìn thấy anh, sâu thẳm trong cô đã dấy lên niềm hi vọng mất rồi. Chỉ là một người có vẻ ưu tú như anh, liệu có còn là một cánh chim tự do hay không?

Ẩn quảng cáo


"Anh Lục, hay là anh cứ nói cho chúng tôi biết luôn về giá cả đi. Chúng tôi là dân nghèo, nào có biết chữ mà đọc mấy cái này. Chắc các anh không biết chứ Tôn Phổ đằng kia còn bị câm đấy. Anh đưa tờ giấy chi chít chữ như thế này, nó không biết chữ lại không nói được thì chả làm ăn được gì đâu."

Bác gái lên tiếng khiến cả Lục Dịch và Triệu Nhan đều thấy bất ngờ. Tôn Phổ vậy mà là một người câm. Triệu Nhan chỉ nghĩ cậu ta ít nói giống mình, không nghĩ tới còn có nguyên nhân này đằng sau.

Ngạc nhiên qua đi, Lục Dịch lại có chút suy nghĩ. Nếu chỉ không biết chữ thì còn dễ giải quyết, đằng này nếu không thể nói cũng không thể viết thì làm cách nào để anh biết được Tôn Phổ có đồng ý với các điều khoản hay không. Chuyện bị câm này nếu biết sớm còn có thể tìm người biết thủ ngữ, bây giờ mới phát hiện đã quá muộn rồi. Nhìn Tôn Phổ cúi đầu vân vê tờ giấy, anh đang lưỡng lự định lên tiếng thì nghe thấy giọng nói ôn hoà cất lên:

"Tôi biết thủ ngữ, có thể giúp hai bên trao đổi cùng nhau."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về U Cư

Số ký tự: 0