Chương 8: Nhất kiến như cố

U Cư Thất Nương Mộ Lục 964 từ 02:07 28/05/2022
Sáng nay Triệu Nhan dạy từ sớm, nhào bột làm bánh bao. Bột cần thời gian để nở, cô phủ một lớp khăn ẩm, tranh thủ đi trộn nhân bánh. Dùng thịt băm, miến mộc nhĩ ngâm mềm thái sợi nhỏ, thêm chút hành hoa trộn lên thật đều. Bánh nặn xong cho vào xửng hấp, để lửa thật lớn. Ra vườn thu thập sương sớm được hứng từ đêm qua, đem về đun nước pha trà. Dùng trà Thiết Quan Âm, nước vừa sôi tới liền đổ vào bình thủy tinh, màu trà xanh ngả vàng, hương thơm nhẹ nhàng u tĩnh. Ăn bánh bao nhân thịt cho bữa sáng, uống cốc trà chát nhẹ thanh vị để trung hoà.

Triệu Nhan đi bộ tới tiệm, ngồi đợi người bên phía khu nghỉ dưỡng. Thời tiết khéo chiều lòng người, bầu trời xanh mát, gió thổi hiu hiu. Cô nhìn chằm chằm vào rừng trúc xanh trước mắt, nghe nói việc này có tác dụng tốt với chuyện cải thiện thị lực. Triệu Nhan cận nặng nhưng không thích đeo kính. Kính áp tròng có vẻ thuận tiện nhưng quy trình tháo ra lắp vào đối với cô quá phiền phức, vì vậy quyết định không đeo gì luôn. Cái kiểu tính cách khó chiều này khiến không ít người hiểu nhầm cô kiêu ngạo thiếu lễ phép, lại tôi luyện ra một thân nghe giọng đoán người. Cô tin là không chỉ mình cô có loại trải nghiệm này, hội chị em cận trên đời có khi cũng đang không ngừng gào thét.

Tới đón người là loại xe bảy chỗ màu đen, có vẻ lúc đến tiệm của cô đã là lộ tuyến cuối cùng. Lên xe còn một ghế trống, ngồi cạnh cô là một chàng trai tầm ngoài hai mươi tuổi. Trên xe còn có một bác gái trung niên và hai bác trai độ tuổi tứ tuần, ba người dường như có quen biết, nói chuyện rất tự nhiên. Lái xe là người đàn ông vẻ ngoài điềm tĩnh, ngoại trừ chuyên tâm lái xe thì không nói nhiều lời. Cô gật đầu mỉm cười với mọi người coi như chào hỏi, sau đó im lặng quan sát phong cảnh ngoài cửa xe. Không thể phủ nhận từ ngày doanh nghiệp đầu tư xây dựng lên khu nghỉ dưỡng này, một phần đường xá giao thông của Ôn trấn được cải thiện rõ rệt, kinh tế cũng được lợi phần nào. Mọi việc ở mức độ vừa phải luôn là chuyện tốt cầu còn không được. Chỉ là ranh giới quá mức mong manh, đôi khi bản thân đi lạc mà không biết.

Xe tiến vào khu nghỉ dưỡng, năm người được dẫn vào phòng họp sang trọng. Phòng được bố trí như một phòng họp thông thường, không gian và nội thất tạo cảm giác thân thiện thoải mái. Cửa thủy lực làm bằng kính, có thể nhìn ra bên ngoài. Triệu Nhan để ý thấy logo tập đoàn Phong Khởi, khung tròn bao quanh ngọn cờ đỏ hình tam giác, chính giữa là ký hiệu gió màu trắng, mang khí thế như ngọn cờ chiến trên xa trường thời viễn cổ. Chủ nhân của tập đoàn này, có lẽ là một kẻ tâm tư khó dò.

Ẩn quảng cáo


Người quản lý họ Vương tiếp đón vô cùng chu đáo, anh ta mời nước và gọi đúng tên của từng người. Không hổ là người làm trong ngành dịch vụ, ấn tượng ban đầu xây dựng không tệ. Sau một bài khách sáo đưa đẩy, anh Vương nói rằng anh ta sẽ không làm việc cùng năm người bọn cô, người phụ trách là một người khác, sẽ tới sau 5 phút nữa, mong các cô không phiền mà chờ đợi. Triệu Nhan cảm thấy không sao cả, thời gian của cô có nhiều. Trong lúc chờ đợi, ba người lớn tuổi vẫn không ngừng nói chuyện. Lúc này quản lý Vương đã ra khỏi phòng. Họ nói về những vấn đề xoay quanh đất đai đền bù, thảo luận vô cùng sôi nổi. Xưa nay đất trên núi rộng nhưng không quá có giá, nếu tập đoàn này nhảy vào, khả năng cao là đất sẽ được giá hơn bình thường. Chàng trai trẻ tuổi từ khi lên xe chưa thấy nói lời nào, hai người trẻ bọn cô như thống nhất trước mà im hơi lặng tiếng, không bì được với lòng nhiệt tình của các thím bác bên kia. Đương lúc Triệu Nhan cúi đầu nghiên cứu hoạ tiết của chiếc cốc sứ trên bàn, cửa kính mở ra, có người bước vào. Người tới cao khoảng 1m85, tóc đen da trắng, phong cách ăn mặc đúng chất công sở sơ mi quần âu, chân dài vai rộng, dáng người xứng đáng mười điểm. Anh ta càng bước đến gần, Triệu Nhan càng nhìn rõ gương mặt của anh ta, sau đó sững người. Khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt kiên định, tướng mạo đoan chính, không phải rất xuất sắc nhưng ưa nhìn. Vấn đề nằm ở chỗ vừa trông thấy anh ta, không hiểu sao Triệu Nhan liên hệ ngay với người đàn ông cô vẫn gặp trong mơ dù chưa từng thấy được diện mạo.

"Xin chào. Tôi là Lục Dịch, là người trực tiếp làm việc với các vị về hạng mục quy hoạch lần này. Rất xin lỗi vì để mọi người phải chờ đợi."

Giọng nói trầm ấm cất lên, lồng với hình ảnh lúc xa lúc gần trong mơ, vậy mà lại trùng khớp. Trái tim Triệu Nhan đập "thịch...thịch...thịch...", nhịp tim rối loạn. Cô căng thẳng đến toát mồ hôi tay. Triệu Nhan khẽ nhíu mày.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về U Cư

Số ký tự: 0