Chương 5: Bạch Truật

U Cư Thất Nương Mộ Lục 1536 từ 23:10 24/05/2022
(Bạch Truật vị đắng và ngọt, khí ôn, làm ráo được khí thấp ở Tỳ và bổ Tỳ. Người huyết khô ráo, không có thấp khí thì không nên dùng.)

“Hàn phong trúng vào tạng.Tiểu nha đầu, bạch truật hai đồng, nhân sâm can khương cam thảo phụ tử mỗi loại một đồng, bốc năm thang.”

“Trần lão, cháu không tìm thấy cam khương?”

“Cột ba hàng hai ô thứ năm từ ngoài vào. Cam khương trong đó không đủ lượng, cháu vô sau nhà lấy thêm đi.”

“Tuân lệnh Trần thần y.”

Hôm nay là cuối tuần, trời mưa rả rích mãi. Triệu Nhan nhàn rỗi, chạy sang tiệm thuốc phụ giúp Trần lão. Thời tiết thay đổi thất thường, trẻ nhò và người già thân thể dễ sinh bệnh. Trần lão tất bật từ sớm, Triệu Nhan bốc thuốc cũng chẳng ngơi tay. Lại nói tới cái nghề làm thuốc này, Triệu Nhan cũng chỉ múa rìu qua mắt thợ, phân biệt được hơn chục loại mà thôi. Muốn học thuốc, trước hết phải biết về thân thể, tạng phủ và cách biến hóa của âm dương, khí, huyết ra sao. Mặc dù được tiếp xúc từ khi còn nhỏ nhưng thời gian tiếp xúc lại không đủ dài, Triệu Nhan có lòng mà không có sức chỉ đành ngưỡng mộ tay nghề bắt mạch chuẩn bệnh cao thâm của Trần lão. Con người Triệu Nhan tính ra cũng có chút kỳ quái. Tuổi không lớn, tính tình sở thích lại như mấy lão nhân. Chưa bước chân ra ngoài xã hội đã trốn tới cái xó núi xa xôi này, trong đầu chỉ nghĩ tới việc nghỉ hưu sớm. Có lúc Trần lão ngứa mắt bộ dáng quê mùa của Triệu Nhan, mắng cô mềm rắn không ưa, con gái nhà người ta hoạt bát nũng nịu, không phải tô son điểm phấn tụ tập bạn bè thì cũng nay đây mai đó thăm thú nhân gian, ai như cháu gái nhà mình, suốt ngày cuốc đất trồng cây dắt chó đi dạo. Triệu Nhan nằm phơi nắng trong sân, nheo mắt nhìn Đại Hoàng và Tiểu Cát đấu đá, thủng thẳng đáp “Cháu là đang an phận dưỡng già.” khiến Trần lão tức đến dựng ngược.

“Này, có nhìn thấy chiếc ô tô vừa đi qua không? Nghe nói là người của bên tập đoàn sở hữu khu nghỉ dưỡng phía bên kia, đến để khảo sát đấy.”

“Không phải lại muốn mở rộng ra đấy chứ? Ăn lên làm ra như vậy, nghe A Huệ làm quét dọn trong đó nói, người đến toàn kẻ có tiền có quyền, ra tay rất rộng rãi.”

Triệu Nhan vừa tính tiền vừa nghe mấy thím trong tiệm trò chuyện rôm rả. Ở Ôn trấn này, chẳng chuyện gì mà không qua miệng các thím bác ấy được. Ngẩng đầu lên nhìn chiếc ô tô vừa lướt qua, không hiểu sao tim cô đánh thịch một cái. Chiếc xe này trông có vẻ quý giá, hẳn người ngồi trong xe chức vụ cũng khá cao.

Bên này bốc thuốc chữa bệnh, bên kia cũng bận rộn không ngừng. Chiếc bentley đen lao trong làn mưa, đi thẳng về hướng khu nghỉ dưỡng. Hai bên đường cây cối xanh tốt, vì thấm nước mưa nên mang cảm giác tinh khiết như gột rửa. Ngồi sau xe là người đàn ông tuổi khoảng ba mươi, ngũ quan góc cạnh nam tính, trán cao đầy đặn, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sáng có thần. Trên người anh mặc áo sơ mi trắng quần âu, áo vest được để gọn gàng bên cạnh. Bởi vì hôm qua làm việc tới khuya, lại đi một quãng đường dài, nhìn qua có vẻ mệt mỏi.

“Anh Tam, đưa em đến nơi thì anh trở về nhà đi. Không phải quê anh cũng gần đây sao? Công việc có lẽ chưa xong ngay được, bao giờ cần xe em sẽ liên hệ với anh. Trở về thăm gia đình, chị dâu cũng nhớ anh rồi.”

“Lục Dịch, như vậy không hay cho lắm…”

Ẩn quảng cáo


“Không sao, cứ vậy mà làm đi. Gửi lời hỏi thăm của em tới hai bác.”

Xe đi vào khu nghỉ dưỡng, dừng trước khu vực đón tiếp khách. Xuống xe đã có người đợi sẵn ở sảnh, đưa Lục Dịch lên phòng. Sắp xếp hành lý xong xuôi, anh tranh thủ chợp mắt đôi chút. Bởi vì không chung tuyến đường, Lục Dịch từ nơi công tác trước đi thẳng đến đây. Người của bộ phận kế hoạch và kỹ thuật từ tổng công ty có lẽ phải đến chiều tối mới tới kịp. Sau đó là buổi tiếp đón kéo dài. Anh cần nghỉ ngơi hồi sức.

Giấc ngủ không sâu nên vừa có chuông báo là Lục Dịch đã tỉnh. Rửa mặt thay quần áo, Lục Dịch xuống dưới tìm người phụ trách khu nghỉ dưỡng nghe báo cáo kết quả kinh doanh. Lần này tổng công ty muốn mở rộng diện tích khu nghỉ dưỡng, ngoài việc xin cấp phép của chính quyền còn phải đàm phán di dời với những hộ gia đình có đất nằm trong dự án. Lục Dịch là giám đốc của tập đoàn Phong Khởi, năm nay ba mươi mốt tuổi, dùng 8 năm nỗ lực hết mình để leo lên vị trí này. Nhà anh thuộc kiểu gia đình trung lưu bình thường, vốn không phải con ông cháu cha như nhiều người nhầm tưởng. Lục Dịch là con một, bố làm giảng viên trong trường đại học, mẹ mở một tiệm may nhỏ, cuộc sống giản đơn không nhiều vướng bận. Từ nhỏ anh đã chăm chỉ cầu tiến, suy nghĩ già dặn trước tuổi. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh sang Thụy Điển du học ngành kinh tế và tâm lý học theo diện học bổng, làm việc ở đó hai năm xong trở về đầu quân cho Phong Khởi, bắt đầu từ vị trí nhân viên kinh doanh cấp thấp nhất. Phong Khởi là tập đoàn lớn, đầu tư kinh doanh ở nhiều lĩnh vực, chế độ đãi ngộ và khả năng phát triển tốt. Gắn bó nhiều năm, Lục Dịch cũng rất hài lòng. Chỉ là khối lượng công việc khá lớn, đôi khi sẽ thấy mệt mỏi.

“Thời gian này bắt đầu vào mùa cao điểm, lượng khách du lịch tăng nhanh, doanh thu cũng duy trì ở trạng thái tốt. Giám đốc Lục, đây là báo cáo tổng kết của quý vừa rồi.”

Tổng quản lý tên gọi Vương Khoan, mày tam giác mắt nhỏ dài, tướng hơi phốp pháp, là người nhanh nhẹn. Anh ta nhìn vị giám đốc mới tới này, chỉn chu kín kẽ, thái độ lại ôn hòa. Tuổi còn trẻ mà đã được cất nhắc lên làm giám đốc ở tổng công ty, chứng tỏ năng lực không tồi. Từ lúc vị này tới đây, không biết có bao nhiêu nhân viên nữ để ý tới rồi.

“Ngày mai chúng ta sẽ họp bàn về việc mở rộng khu nghỉ dưỡng. Sau khi phòng kế hoạch đưa tới bản đồ và phương hướng mở rộng, phiền quản lý Vương lập ra danh sách những hộ dân nằm trong khu vực di dời. Giúp tôi tìm hiểu về nhân khẩu và hoàn cảnh của từng hộ, càng chi tiết càng tốt. Bên phía chính quyền, bữa tiệc tối nay hẳn đã được anh chuẩn bị kỹ càng, tôi rất an tâm.”

“Tối nay chỉ có các quan chức địa phương cấp nhỏ. mấy ông lớn khác có lẽ hai ba hôm nữa mới tới được. Vài năm nay khu nghỉ dưỡng làm việc minh bạch đóng thuế rõ ràng, chuyện gì cần ủng hộ đều ủng hộ, các quan sẽ không làm khó dễ đến chúng ta đâu.”

Sau khi trao đổi công việc, Lục Dịch tìm một góc yên tĩnh trong quán cà phê để viết báo cáo. Dự án trước đó vừa kết thúc, anh cần tổng kết để chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc họp online. Dựa trên tình hình trước mắt, thời gian anh ở lại đây có thể dài hơn dự kiến. Trong thành phố không có gì cần lo lắng, va li mang theo đủ đồ dùng. Khoảng thời gian ở trấn nhỏ này cũng có thể tranh thủ để nghỉ ngơi. Nơi đây gần thiên nhiên, tứ bề là núi đồi cây cối, không khí trong lành, tốt cho sức khỏe, tâm trạng cũng dễ dàng thả lỏng hơn.

“Anh đã tới nơi chưa?”

“Công việc thuận lợi chứ?”

Màn hình điện thoại sáng lên, thông báo tin nhắn đến. Lục Dịch nhìn lướt qua, người gửi là Tống Lam, đồng nghiệp của Lục Dịch. Hai người quen biết ba năm, thường xuyên bị người trong công ty gán ghép trêu chọc. Tống Lam hai mươi tám tuổi, một nữ cường nhân, làm việc đâu ra đấy, phối hợp với Lục Dịch rất nhịp nhàng. Lục Dịch cũng từng suy nghĩ, kỳ thực Tống Lam là một cô gái phù hợp. Cầm điện thoại lên, nhắn trả lời.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về U Cư

Số ký tự: 0