Chương 5: Hồi ức - Bão mặt trời

Không biết đã đi qua bao nhiêu ngã tư, Kim Nguyên dừng lại ở một con phố nhỏ bên hông một trường học. Trong đầu cô là một mớ hỗn độn, không biết sắp xếp chúng như thế nào, không biết phải tống khứ chúng đi đâu.

Huyền Trâm không dám đả động gì đến chuyện vừa nãy, chỉ im lặng đứng bên cạnh. Thật may mà không có ẩu đả gì. Nếu không thì có lẽ đã có người nhập viện rồi cũng nên. Nhớ tới lần trước Kim Nguyên đánh kẻ sàm sỡ cô đến gãy tay mà cô vẫn còn rùng mình…

Đứng đó nhìn phố xá được một lúc thì bỗng hai người họ thấy một đám thanh niên tụ tập trước cổng trường cấp ba. Như thể đám người đó đang rình mò ai đó. Một lúc sau có một cậu bé bước ra từ cổng trường.

Vừa nhìn, Kim Nguyên đã bị ấn tượng bởi chiếc ba lô to gấp đôi người cậu bé, thoáng qua có lẽ là học sinh lớp mười, lớp mười một gì đấy. Dáng người cao cao gầy gầy, da dẻ lại trắng trẻo, dáng vẻ của một thư sinh điển hình. Chỉ khác là cậu bé không đeo kính mà thôi. Trông cậu có vẻ rất mệt mỏi sau một ngày học tập dài đằng đẵng. Nhìn cậu bé đeo chiếc ba lô to bự kia mà Kim Nguyên thầm nghĩ: ‘Lưng thằng bé có ổn không nhỉ? Chắc không ổn đâu. Như cô lúc này vậy.’

Kim Nguyên đang thả hồn vào những suy nghĩ vẩn vơ. Bỗng một tiếng quát lớn vọng lại. - “Mày có đưa tiền đây không?”

“Xin lỗi, tôi không có tiền cho các anh.”

“Á à. Thằng này được.”

“Nó nghĩ là học sinh cưng của giáo viên thì tụi mình không làm gì được nó đây mà. Lấy balo nó cho tao!” - Nói rồi đám thanh niên kia xong tới cướp balo, toan đánh cậu bé. Bỗng từ đâu một chiếc dép bay tới.

“Bốp!”

“Á. Đứa điên nào? Trúng đầu tao rồi!” - Một tên quay lại quát lớn.

“Đây nè.” - Kim Nguyên bước tới nhặt lại chiếc dép và thong thả đeo vào chân. Vẻ mặt bình tĩnh nói. Trong khi đó Huyền Trâm đang đổ mồ hôi hột. Trong lòng lo sợ đến mức mặt trắng bệch. Trời ơi bà cô này, đã nói không mang đủ tiền bồi thường rồi mà còn lo chuyện bao đồng nữa...

“Có gì từ từ nói. Ỷ đông hiếp yếu như vậy coi có đẹp mặt không?”

“Liên quan gì tới mày?”

“Đừng giỡn mặt, con gái tao cũng không bỏ qua đâu, đừng xía vào chuyện của người khác!” - Những tên khác lần lượt bước lên, chắn trước cậu học sinh kia. Kim Nguyên nhìn sơ một lượt, tổng cộng có bốn tên. Hai tên giữ cậu bé, hai tên đang hùng hổ đứng trước mặt cô. Cô thầm nghĩ: ‘Ai bỏ qua cho ai cũng chưa biết đâu.’

“Vậy à? Mấy người sẽ không bỏ qua cho tôi à? Vậy thì bỏ qua cho cậu bé đó đi, tôi sẽ thay cậu ấy tiếp chiêu? Được chứ?”

“Cũng mạnh miệng lắm. Đừng có mà khóc nhé.” - Nói rồi hai tên phía trước xông lên…

“BỐP!”

****

“Chị ơi chúng em xin lỗi. Chúng em hứa sẽ không lảng vảng gần trường học nữa, chị rủ lòng thương tha cho tụi em lần này, chị đánh nữa thằng bạn em gãy mũi mất.”

Ra mà xem tên côn đồ lúc nãy còn mạnh miệng, bây giờ lại xuống nước cầu xin. Kim Nguyên dừng nắm đấm lại trong không trung, buông tên côn đồ ra, mặt mũi hắn nhìn rất sợ, bị bầm một mảng lớn. Vì đây là trong hẻm nhỏ nên không nhiều người nhìn thấy, và thời gian tan học của trường cấp ba cũng qua được một lúc rồi.

Ẩn quảng cáo


Cậu học sinh đứng đó mặt mày trắng bệch. Nhìn mấy tên côn đồ lúc nãy còn khống chế mình, bây giờ lại bầm dập như vậy. Lòng cậu có chút hoảng sợ. Chị gái này rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Còn Huyền Trâm đứng bên cạnh cậu cũng không khá hơn là mấy. Bộ dạng cô thấp thỏm, như là sợ có người đến vậy. Cậu nhìn Huyền Trâm một cách khó hiểu, cô chẳng thèm can ngăn gì người bạn của mình. Mà chỉ mặc nhiên đứng đó nhìn trước ngó sau. Như là canh chừng thì đúng hơn. Thật là hai cô gái kỳ lạ…

“Được rồi, từ nay không được bắt nạt người khác thế này nữa. Đi đi.” - Kim Nguyên khẽ bảo.

“Dạ chúng em cảm ơn chị.” - Nói rồi bốn tên dắt nhau chạy mất hút cuối con hẻm.

Sau một hồi bất động, cuối cùng cậu cũng dám lên tiếng. - “À, thì… em… em cảm ơn hai chị…”

“Em trai, hãy coi như em chưa nhìn thấy gì hôm nay. Nhé!” - Huyền Trâm sợ hãi phát hiện ra bên cạnh vẫn còn một người, vội vàng lên tiếng.

“Dạ?” - Cậu hỏi lại, vẻ mặt ngơ ngác không hiểu.

“À… cứ coi như…”

“Không cần cảm ơn chị đâu. Vừa lúc chị đang cần tìm chỗ trút giận thì gặp đúng nơi thôi. Em đi về cẩn thận.” - Huyền Trâm đang tìm cớ giải thích thì Kim Nguyên lên tiếng.

“Từ nay ít giao du với kẻ xấu thôi nhé! Lo học hành chăm chỉ. Lần sau chị sẽ không xuất hiện kịp thời như hôm nay đâu đấy.”

“Vâng…”

Nhìn dáng vẻ ngập ngừng bối rối của cậu, Kim Nguyên cũng không nói gì thêm. Coi như cô đã được xả cơn giận hôm nay được một chút. Vốn dĩ cô định đánh tên phản bội kia như vậy, nhưng cô không thể, cô không thể xuống tay được… Kim Nguyên chào tạm biệt cậu bé rồi cũng Huyền Trâm về phòng trọ. Đi được một lúc, bỗng tiếng bước chân chạy đến ngày một lớn dần. Nhanh dần, nhanh dần…

“Chị! Đợi chút đã!” - Kim Nguyên quay đầu lại, hình ảnh cậu bé với chiếc ba lô to lớn, chạy hớt ha hớt hải về phía cô ngày càng hiện rõ. Cậu đến gần Kim Nguyên, ôm bụng thở hồng hộc.

“Chị… hộc… hộc…”

“Ừ. Có gì từ từ nói, sao lại chạy gấp như vậy.” - Kim Nguyên nhìn cậu, tâm trạng dở khóc dở cười.

Cậu hít sâu một hơi rồi nghiêm túc nói. - “Em có thể biết tên chị không?”

Trong khoảnh khắc, Kim Nguyên nhìn thấy trong ánh mắt cậu bé một tia sáng gì đó, một tia sáng mà cô chưa từng nhìn thấy trước đây. Ánh mắt kiên định, tỏa sáng chói mắt.

“À… Vì chuyện này mà em chạy vội vàng như vậy ư?”

“Vâng.”

“Haha. Được rồi. Chị tên Kim Nguyên.”

Ẩn quảng cáo


“Kim Nguyên… Vâng. Em nhớ tên chị rồi.”

“Ừ. Nếu không có gì nữa thì chị đi nhé!”

“...”

“Còn gì nữa sao?”

“Dạ?”

“Chị hỏi là còn gì nữa không?”

“Không ạ...”

“Ờ, ừ…”

“Dạ…”

“Hai cái người này. Tôi là không khí hả?” - Nhìn hai con người trước mặt, Huyền Trâm không khỏi tức giận. Như thể cô đang bị ra rìa vậy.

“Không. Tớ tưởng cậu là cái bóng chứ?”

“Cái đồ Nguyên chết bầm nhà cậu!!!”

“Em xin lỗi… vậy chị là…?”

“Huyền Trâm.” - Huyền Trâm lạnh lùng đáp, vẻ mặt hờn dỗi.

“Vâng…” - Cậu bối rối cũng không nói gì thêm. Kim Nguyên bên cạnh chỉ biết cười trừ, gật đầu với cậu định quay đi. Bỗng cậu lên tiếng.

“Em là Trọng Phúc.”

“Nguyễn Trọng Phúc.” - Cậu nhấn mạnh lại một lần nữa.

“Được rồi. Chị nhớ em rồi. Trọng Phúc.” - Kim Nguyên khẽ cười đáp lại Trọng Phúc.

Nụ cười ấy không rạng rỡ, cũng không u buồn, như thể không có cảm xúc gì. Nhưng không hiểu sao Trọng Phúc lại thấy như thể vừa có bão mặt trời lướt vào bầu khí quyển của cậu. Cơn bão mặt trời ấy làm mọi cột sóng trong cậu bị mất tín hiệu, cậu bất động đứng đó hồi lâu, nhìn hình bóng của hai người con gái ấy khuất xa cuối con đường. Thì ra trên đời còn có người con gái như vậy. Kim Nguyên… Cậu sẽ ghi nhớ cái tên này, cũng sẽ ghi nhớ ngày hôm nay. Một ngày mà tín hiệu trong cậu bị chệch hướng và không quay về bên cậu nữa...

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tuyết Mùa Thu, Mưa Mùa Xuân

Số ký tự: 0